Chương 7:
Kẻ được gọi là Chung Hee, rời tay khỏi cằm Ji Yong, hắn đã để ý điều gì đó, ''Làm gì đấy?'' Đôi mắt xanh ngọc nheo lại khi thấy Ji Yong đã tự cởi trói tay, máu chảy lênh láng trên sàn.
''Vãi thật, công tử bột đây không đau à?'' Tên cấp dưới nói, tiến lại gần để dò xét tình hình, tất nhiên, đây chỉ là bẫy mà Ji Yong dựng nên, chưa kịp bắt con mồi lại thì đã bị mảnh thủy tinh găm vào bụng, ngồi phịch xuống rên rỉ đầy đau đớn.
''Quái gì thế?! Chơi bẩn- bắt nó lại-''
''Coi thường tao quá rồi đấy.'' Ji Yong gầm gừ, từ từ đứng dậy, tay chân vẫn có chút cứng do tác dụng phụ của thuốc mê, tay thả rơi miếng thủy tinh nhuốm đỏ trong tay.
''Tao không nhân nhượng nữa đâu nhé.'' Chung Hee cảnh cáo, nhưng Ji Yong đã vội vàng xử lí, đấm cho tên đứng đầu răng môi lẫn lộn, thảm hại bò trên lớp đất bê tông kia, ''Đáng lẽ khi bắt tao vào, mày phải cắt gân chân của tao mới đúng.'' Cậu trai tóc đỏ nhắc lại, dùng chân nâng cằm kẻ đang nằm trên sàn lên như cách hắn đã làm với cậu trước đó.
Tên xã hội đen còn lại trong góc cũng không dám hó hé lời nào, chỉ ngồi đó co ro nhìn cậu trai tóc đỏ, Ji Yong không để tâm mà đưa bàn tay đỏ loét lên chỉnh lại tóc mình, sau đó đạp tung cửa tầng hầm, bước ra ngoài đầy khí chất.
Vừa ra đến nơi thì đã thấy cảnh sát vây quanh khu vực, mặt nhăn nhúm lại khi Ji Yong bước ra, Ai cũng thắc mắc ông chủ sòng bạc lớn nhất Gangnam đang làm gì ở chỗ tụ tập buôn bán chất cấm, nhưng cũng chẳng dám nói gì, dẫu sao ở đây thì thứ quan trọng hơn là quyền lực, và Ji Yong dư sức thao túng cả cái văn phòng công tố, thậm chí đám cớm còn có thể mất việc nếu dám bật.
Định lên đại cái taxi nào đó rồi về nhà, thì bỗng dưng một con Audi R8 Green Hell vụt đến trước mặt, kính xe hạ xuống, lại là gương mặt đẹp trai kiêu ngạo ấy, Choi Seung Hyun. Hắn thật biết nắm bắt thời điểm, cơ mặt Ji Yong co lại khi Seung Hyun nở nụ cười móc mỉa. ''Lên xe.'' Hắn vừa nói vừa nháy mắt, Ji Yong cũng chẳng màng hình ảnh nữa mà mở vội cửa xe rồi leo lên. Cứ thế về nhà với tình một đêm hay con trai của đối tác của Chủ tịch Kwon, thật trớ trêu.
''Tiểu Bạch Thỏ đi đâu mà máu me tứa lưa thế?'' Giọng nói trầm đặc của hắn phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng, tay liên tục xoay vô lăng luồn lách qua những con phố phồn thịnh, màn đêm tối cũng không ngăn cản ánh trăng làm rõ những đường nét khuôn mặt sắc tựa dao, cả cái cơ thể được chăm sóc đàng hoàng sau cái áo sơ mi hoạt tiết hình con thỏ Playboy nữa, như thể tạo hóa sắp đặt mọi thứ về Seung Hyun lại gần Ji Yong vậy.
''Bị bắt cóc, vừa lòng chưa?'' Ji Yong rì rầm, đôi tay rướm máu nhức nhối khi làn gió nhẹ nhàng quẹt qua vết thương hở, làm cậu Chaebol tóc đỏ hung cắn môi để không rên rỉ trước cơn đau nhoi nhói.
''Ai lại vừa lòng khi em bị bắt cóc chứ.'' Hắn nhàn nhạt trả lời, đạp ga phóng nhanh nhưng cũng không quên để ý tới dáng người nhỏ nhắn ngồi ghế bên cạnh, mắt Seung Hyun đảo liên tục - vừa nhìn đường vừa theo dõi nhất cử nhất động của Ji Yong, như kẻ đi săn thăm dò con mồi(tất nhiên Seung Hyun không có ý đó).
...
..
.
.
Độ 12 giờ tối, Bệnh Xá cũng đã tối đèn, chẳng nơi nào còn nhận thêm bệnh nhân thì Seung Hyun chỉ còn cách đưa Ji Yong về nhà của em ấy, vì Seung Hyun cũng không chắc hắn sẽ làm gì với cậu Chaebol không phòng thủ bên cạnh này nếu có cơ hội đâu. Đèn xe tắt. Cửa xe đóng, Seung Hyun ân cần dìu người nhỏ đang nhăn nhó cố gắng lê bước vào căn Penthouse trung tâm thành phố của mình, cảm giác như xương đầu gối đã vỡ vụn.
Vị công tử tóc bạc thở dài, ''Lưu số anh, có việc gì gọi cho anh được không?'' Seung Hyun đề xuất, tay luồn qua eo Ji Yong rồi cắn chặt răng, xốc hẳn em lên do sự bất tiện trong việc đi lại, đưa thẳng vào nhà. Cậu chaebol kiêu ngạo cũng chẳng để tâm đến hành động của anh nữa mà cũng để cho Seung Hyun bế mình vào phòng, cứ như nâng niu quả đào Vân Nam mới trẩy.
Đặt món bảo bối trong vòng tay xuống giường, Seung Hyun cuộn hai tay áo lại rồi với lấy bộ dụng sơ cứu, trong lúc tấm lưng to lớn kia mày mò ngồi trước mặt mình để quan sát miệng vết thương đầy tập trung thì Ji Yong xét nét từng cử chỉ của hắn, lâu lâu lại trêu Seung Hyun bằng vài lời chọc ghẹo ngoại hình, mái tóc bạc như ông già kia dù chỉ hơn cậu 1 tuổi, nhưng Ji Yong nghiễm nhiên không đẩy hắn đi, Bệnh đã không tái phát.
Bao trùm cả hai đứa là sự tĩnh mịch của không gian, chỉ còn lại tiếng nhạc nền du dương mà mỗi tối nhà kế bên có đứa con gái biết đánh đàn sẽ chơi, Ji Yong chẳng phàn nàn vì con bé đánh hay, cậu thích nó là đằng khác. Thuốc khử trùng ngấm từ từ vào lòng bàn tay cậu, khiến Ji Yong nghiến răng nghiến lợi chịu đau, từ nhỏ bị đánh còn tệ hơn thế này mà chả hiểu sao cậu lại cảm thấy yếu đuối đến bất ngờ trước người đàn ông này, cái cảm giác mà muốn được hắn che chở, bảo vệ.
Seung Hyun không khỏi dằn vặt mình vì đã không đến sớm hơn khi nhìn người nhỏ chịu đau, Ji Yong đau một thì hắn phải đau một ngàn, chẳng ai muốn nhìn người họ thương nhẫn nhịn trước cơn dày vò da thịt đau đáu. ''Em có thể cấu tay anh nếu đau mà, đừng tự làm tổn thương mình thế.'' Hắn nhẹ giọng, đôi mắt nâu lạnh lấp đầy kiêu ngạo giờ lại ôn nhu đến lạ, như thể đây không phải là hắn, đến cả Seung Hyun còn cảm thán bản thân sao có thể dịu dàng như thế.
''Như thế sẽ làm anh khó chịu mất..--''
''Anh không sao.''
''...'' Ji Yong nhíu mày, cau có nhìn hắn trước câu trả lời phi lý kia trong khi vị công tử tóc bạc vẫn tập trung cuộn miếng vải sát trùng quanh tay Ji Yong, nhẹ nhàng như thể cậu sẽ vỡ toang như búp bê sứ nếu quá tay, ''Làm ơn đấy, lưu số anh đi, Ji Yong.''
''Vì cớ gì?''
''Vì anh lo cho em, anh sợ em đau-'' Seung Hyun gấp gáp trả lời, lưỡng lự vài giây rồi thở dài chịu thua.
''Vì Anh yêu em.''
Lúc đó, thời gian như dừng lại cho khoảnh khắc được kéo dài, Ji Yong ngồi đơ ra đó, nhìn hắn với ánh mắt nghi ngờ, đã 27 tuổi đầy nhưng đây là lần đầu cậu nhận được lời thổ lộ ngây thơ và chân thành đến thế, còn thú vị hơn khi mặt của Seung Hyun kiêu ngạo kia lập tức ửng đỏ lên, như thể tự đánh mình trước lời vừa rồi, nhưng hắn biết đó là lời thật lòng. Hắn thật sự yêu em, đến phát điên.
''Thật điên rồ, anh nghĩ gì thế?'' Ji Yong rì rầm, ngẩng đầu dậy để xăm soi khuôn mặt đúc kết bởi tinh hoa kia một cách chăm chú, vừa chửi thề vừa thưởng thức vẻ đẹp trời ban kia, Chậc. Không đẹp bằng mình.
''Anh biết em cũng thấy thế, Ji Yong.''
''Đừng có mà ảo tưởng-''
''Nếu không phải thế thật, thì tại sao em lại chấp nhận ở lại nhà tôi vào đêm đó? tại sao lại để cho tôi ôm ấp em như thế? chả nhẽ lại do men rượu? quá vô lí.''
Cậu chaebol hoàn toàn câm nín trước những lí luận sắc bén của người cao hơn, ở đời chẳng ai dám nhảy vào mồm cậu cướp lời như thế, sinh ra được sủng ái, kính nể, là người mà không ai dám dây dưa đụng vào mà lại bị quý tử tập đoàn khác ngồi lên đầu như này, quá đỗi vô thường đi mà!
''Anh Choi, đừng-''
''Seung Hyun.''
''Gì cơ?''
''Gọi anh là Seung Hyun đi.''
''Vô lý thế? chúng ta chưa thân thiết đến mức-''
''Thế á? nhưng tối hôm đó em rên rỉ tên tôi sống không bằng chết đấy,''
Seung Hyun bắt bẻ, mặt mũi tối sầm lại khi bị phản bác, tay với lấy mái tóc vuốt qua vuốt lại khiến cho nó càng thêm rối, ''Anh không muốn dồn em vào đường cùng, nhưng đừng vứt bỏ anh được không?''
''Anh yêu em, Ji Yong, là thật lòng, thật lòng đấy.''
''...'' Cậu trai tóc đỏ hung lưỡng lự thời lâu, thở dài một tiếng trước khi ngước lên nhìn hắn, quay trở về bàn tay được chăm sóc cẩn thận của mình rồi cất tiếng,
''Về đi, Seung Hyun.''
Vị công tử tóc bạc mím chặt môi, cáu bẳn pha trộn với niềm hạnh phúc vì bị đuổi đi nhưng được gọi bằng tên, ''Được rồi..-'' Seung Hyun mếu máo, xoa xoa tấm lưng mềm mại kia trước khi tiếc nuối rời đi, lê từng bước một ra khỏi căn nhà bạc tỷ lạnh lẽo của cậu ấm Ji Yong.
Tác giả lười quá mấy ní ráng đợi nha~ tui cần thời gian nghĩ thêm plot cho hay hihi, nếu truyện này ra lâu quá đi đọc mấy fic khác của tui đỡ đi hen.
Chúc các nàng đọc vào giờ này ngủ ngon, G-night các tiểu bạch thỏ của tuiii
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip