Chap 11: Trận địa mở rộng, vô hạn thành bừng cháy


---

Khi tất cả bị hút vào Vô Hạn Thành, không phải ai cũng rơi vào bẫy.

Uzui Tengen, cùng với vài nhạc công giỏi nhất từ đội mật vụ, đã ở lại bảo vệ phủ Chúa Công.
Anh nắm chặt cặp tonfa, ánh mắt sắc lạnh nhìn ra màn đêm:

> "Tên Muzan đó không dễ từ bỏ. Cứ để bọn trẻ lo phần trong, ta sẽ không để ai thọc sau lưng được đâu."


---

Nezuko, theo yêu cầu của em và Shinobu, được giữ lại bên ngoài để bảo vệ hậu tuyến và làm lá bài bí mật trong trường hợp cần chuyển đổi tình thế.

Cô ấy đứng trên đỉnh một đài quan sát, tay nắm chiếc hộp gỗ chứa lá bùa đặc biệt em đã chuẩn bị. Đôi mắt cô lóe lên lửa quyết tâm:

> "Em… sẽ không để bất kỳ ai bị thương."


---

Về phần Chúa Công – Ubuyashiki Kagaya – dù đã suy yếu, ông vẫn còn ba người con và một nhân vật đặc biệt ở lại:

Cha của Rengoku – Shinjurou Rengoku.
Dù đã rút lui khỏi tiền tuyến, lần này, ông khoác lại bộ đạo phục, buộc tóc, và đứng chắn trước căn phòng kín nhất phủ.

> "Ta từng thề không chạm kiếm nữa… nhưng nếu là để giữ gìn ngọn lửa của gia tộc Rengoku, ta sẽ đốt cháy chính mình một lần cuối."

Ông nở nụ cười nhạt – hình ảnh của người con trai quá cố như sống dậy trong ánh mắt.

---

Cảnh trở lại Vô Hạn Thành:

Từng vị trí tách biệt, từng chiến binh sẵn sàng.

Giyuu và Muichirou đứng tựa lưng, kiếm thủ thế.
Mitsuri cùng Iguro đứng cạnh nhau, ánh mắt trao đổi mà không cần lời nói.

Tanjirou thì đang cố xác định vị trí của em, Sanemi và thầy Gyomei.

---

Em đứng sát bên Sanemi, ở hành lang đỏ như máu.

Phía trước, một âm thanh dội lại – Douma đang bước tới với nụ cười lạnh lẽo.

Ở nơi khác – Akaza rít gào như dã thú tìm con mồi.
Kokushibou lặng lẽ rút kiếm… như thể đợi đúng người định mệnh xuất hiện.

---

Phía trên cao – nơi chỉ có gió và lửa – thầy Gyomei đang giáp mặt với Muzan.

Tamayo vừa gào lên trước khi bị vung trảo đánh bật:

> "Tôi trông chờ vào anh đó… Gyomei!!!"

Muzan giẫm lên mảnh áo của Tamayo, máu bắn ra, nhưng đôi mắt hắn lại đảo về phía xa… nơi Gyomei – dù mù – vẫn đứng sừng sững.

Hồi ức lướt qua – hình ảnh thầy Gyomei quỳ trước chúa công thuở nhỏ, thề sẽ dùng cả sinh mạng để bảo vệ ánh sáng nhân loại.

---

Tiếng quạ kêu rẽ lửa.

Bầu trời bên ngoài chuyển màu máu.
Bên trong Vô Hạn Thành – lũ quỷ tràn ra như nước vỡ bờ.

Sanemi rút kiếm. Em đứng cạnh anh, tay run nhẹ nhưng mắt vẫn nhìn thẳng.

> "Đừng chạm vào chúa công của tao!" – Sanemi gầm lên khi thấy một nhát móng lao về phía hình ảnh của ông hiện ra trong ảo ảnh.


---

Nhưng vừa lúc đó – hắn mở Cánh Cửa.

Vô Hạn Thành biến động lần nữa.

Từng lớp tường sụp xuống, kéo tất cả vào tầng sâu hơn nữa.

Nhiều kiếm sĩ tuần tra và những người dùng kiếm bình thường cũng bị hút vào – kẻ không có kỹ thuật bị thương nặng.

Nhưng em đã chuẩn bị trước.
Lá bùa và thuốc tẩm phát huy tác dụng – từng người sống sót rơi xuống mà không vỡ nát.

---

Chap kết thúc với hình ảnh toàn bộ Vô Hạn Thành biến thành mê cung lửa.
Sanemi và em đứng lưng kề lưng.

> “Đây là trận chiến cuối cùng… hãy sống sót cùng nhau, được không?”

Hết chap 11.

---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip