Chap 7:" Ngày dành riêng cho em. "
---
Sáng hôm ấy, nắng nhẹ len qua cửa sổ phủ Phong Trụ. Em tỉnh dậy trong chăn ấm, quay sang thì thấy… Sanemi không còn nằm bên cạnh.
Em khẽ ngồi dậy, đi ra ngoài — và bất ngờ.
Sanemi đang ở trong bếp, áo vén cao, lộ cánh tay cơ bắp, khuôn mặt chăm chú nấu ăn.
“Chào buổi sáng. Dậy rồi à?” – anh liếc mắt nhìn em, môi cong nhẹ thành một nụ cười hiếm hoi.
Em dụi mắt:
“Hôm nay… anh dậy sớm dữ vậy?”
Sanemi đưa đĩa trứng cuộn cho em:
“Hôm nay là ngày rảnh, tôi tính dành nguyên ngày cho cô.”
---
Sau bữa sáng, anh dẫn em đi dạo quanh rừng gần núi.
Hai người nói chuyện, đùa giỡn, hái hoa, đôi lúc tay khẽ chạm nhau rồi lặng lẽ nắm lấy. Mọi thứ bình yên đến lạ.
Đến trưa, Sanemi hỏi:
“Muốn ghé phủ Shinobu không? Tôi biết cô thích mấy thứ nghiên cứu mà bên đó đầy.”
Mắt em sáng lên:
“Thật á!? Em thích lắm luôn!”
---
Tại phủ Trùng Trụ.
Shinobu thấy em đến liền kéo đi một vòng phòng thí nghiệm.
“Nhóc này thông minh ghê, lúc nào cũng tò mò mấy thứ lạ. Nhưng hôm nay lại khác thường nhỉ, đi với Sanemi cơ đấy…” – Shinobu cười khẽ.
Đến chiều, mọi người ngồi ăn cơm cùng nhau trong sân vườn phủ, hoa anh đào rơi lác đác.
Em đang cười nói với Kanao thì Sanemi tiến lại gần.
“Ra đây chút.” – anh nói nhỏ với em.
---
Dưới gốc cây lớn phía sau phủ.
Sanemi lấy từ trong túi ra một chiếc hộp nhỏ bọc lụa.
“Cái này… tôi định đưa cô từ hôm qua.”
Em mở hộp — bên trong là một sợi dây chuyền bạc mảnh, giữa mặt là viên đá hình giọt nước trong suốt, có ánh xanh pha chút ánh tím nhạt như phản chiếu cả bầu trời đêm. Bao quanh viên đá là họa tiết cánh gió được chạm khắc tinh xảo, tượng trưng cho Phong Trụ.
“Đẹp… đẹp quá…”
Sanemi nhìn đi hướng khác, tay đút túi.
“Tôi nhờ người làm riêng. Viên đá là từ chỗ luyện kiếm ở núi. Gió lúc cô luyện hôm ấy… mạnh đến nỗi cuốn theo đá vụn. Tôi giữ lại.”
Em cảm động, hai tay siết chặt chiếc hộp.
“Em… cảm ơn. Em quý nó lắm.”
Sanemi cúi đầu, tiến gần hơn.
“Nếu cô thích thì đeo luôn đi. Tôi… muốn tự tay đeo cho.”
Em đưa cổ ra, gió thổi nhẹ, tóc em bay phất phơ. Sanemi nhẹ nhàng nâng sợi dây chuyền lên, cài sau cổ em, tay khẽ chạm da cổ mềm mại khiến tim anh đập nhanh hơn thường lệ.
“Hợp lắm. Giống như nó sinh ra để dành cho cô vậy.”
---
Tối hôm đó, em tựa vai Sanemi dưới tán cây đêm.
Ánh trăng chiếu xuống phản chiếu viên đá lấp lánh trước ngực em.
“Anh nè… nếu một ngày em biến mất, anh có đi tìm em không?”
Sanemi trầm giọng:
“…Dù phải đi đến tận địa ngục, tôi cũng tìm. Đừng thử thách tôi kiểu đó.”
Em cười nhẹ, nghiêng đầu dựa vào vai anh chặt hơn.
“Vậy em yên tâm rồi.”
---
Hết chap 7.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip