Chap 8:"Anh nói rồi, anh sẽ trở về mà. "
---
Hôm ấy, Sanemi nhận được nhiệm vụ từ Ubuyashiki-sama.
Anh vác kiếm lên vai, xoay người nhìn em:
“Tôi đi vài hôm, đừng có đi lung tung.”
Em gật gù, cố cười:
“Biết rồi… mà anh phải cẩn thận đó!”
Sanemi nhíu mày, tiến lại gần, tay đặt lên đầu em.
“Anh hứa. Không bị thương, và sẽ trở về an toàn.”
---
Vắng Sanemi, phủ Phong Trụ trở nên yên ắng lạ thường.
Em ngồi giữa sân, lật qua lật lại cuốn sách nhưng chẳng vào chữ nào.
“Chán quá…”
Không chịu được nữa, em xách kiếm qua phủ Trùng Trụ chơi.
Shinobu vừa thấy em liền cười:
“A, lại là tiểu thư bướng bỉnh của nhà Phong Trụ đây mà.”
Em chu môi:
“Anh Sanemi đi rồi, ở nhà buồn muốn xỉu luôn á.”
Hai người cùng đi dạo trong vườn thuốc, trò chuyện đủ thứ. Em còn phụ bào chế một ít thuốc hồi phục cho trụ cột nữa.
---
Tối muộn hôm đó, em vừa từ phủ Shinobu trở về.
Vừa bước vào phủ Phong Trụ, em đã thấy mọi người xôn xao.
“Phong Trụ-sama đã về!”
“Anh ấy bị thương ở vai và chân, máu chảy nhiều lắm…”
Mặt em tái mét. Em chạy nhanh vào trong như gió.
Và rồi… em thấy anh.
Sanemi ngồi trên ghế, áo dính đầy máu, bên hông được băng bó cẩn thận, mặt cau lại vì đau. Một tay anh siết chặt thanh kiếm, tay còn lại được Kiriya băng lại.
Em bước tới, nước mắt tự động trào ra:
“Anh… anh nói sẽ không bị thương mà…”
Sanemi giật mình ngước lên, đôi mắt anh xẹt qua nỗi lo và… áy náy.
Em nhào tới ôm anh thật chặt, vùi mặt vào ngực anh:
“Đồ ngốc… sao không giữ lời hứa hả…?”
Anh im lặng một lúc, rồi vươn tay xoa đầu em, giọng trầm và khàn hơn thường lệ:
“Xin lỗi… lần sau anh sẽ cẩn thận hơn. Nhưng anh đã trở về mà, đúng không?”
---
Em nắm tay anh, rồi rút từ trong áo ra hai chiếc bùa nhỏ em đã làm trước khi anh đi.
“Em định tặng lúc anh về… nhưng giờ phải đưa liền luôn.”
Một chiếc buộc vào chuôi kiếm, một chiếc em treo ở bên hông áo anh.
“Một cái là để bảo vệ anh khỏi mọi tổn thương.”
“Còn cái này…” – em chỉ vào cái thứ hai, mỉm cười –
“Là để anh luôn tìm được đường về với em.”
Sanemi nhìn em thật lâu.
Rồi anh kéo em lại, để đầu em tựa vào vai anh, tay nhẹ nhàng vòng qua ôm lấy.
“Từ giờ… anh sẽ không để em lo nữa.”
---
Hết chap 8.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip