Chap 9: Tiểu thư phong trụ ra mắt đại hội.
---
Sáng hôm đó, Sanemi tự tay giúp em chỉnh lại cổ áo và nhẹ nhàng cài lên tóc em cây trâm trắng pha xanh lá – món quà mà anh từng mua trong một lần dạo phố.
“Hôm nay là buổi họp của tất cả trụ. Em đi cùng anh.”
“Em cũng được tham dự sao?” – em ngạc nhiên hỏi.
“Ừ. Anh muốn giới thiệu em với chúa công. Và với tất cả mọi người.”
---
Tại dinh thự của chúa công Ubuyashiki-sama.
Từng vị trụ lần lượt xuất hiện.
Rengoku với nụ cười rạng rỡ như mặt trời:
“Ồ! Một gương mặt mới? Xin chào tiểu thư! Ta là Rengoku Kyojurou – Viêm Trụ!”
Giyuu thì đứng nép bên góc, ánh mắt lạnh lùng mà lại liếc nhìn em đến 3 lần.
Mitsuri gần như phát sáng khi chạy lại nắm tay em:
“Cô ấy thật sự quá xinh đẹp… trời ơi đáng yêu quá đi mất!”
Muichiro thì vẫn mơ mơ màng màng như sắp ngủ gật.
Iguro nhìn em rồi liếc qua Sanemi, vẻ nghi ngờ.
Uzui chống tay, mỉm cười:
“Ồ? Một thiếu nữ thanh tú thế này mà lại đi cùng Phong Trụ… quả là ‘hào nhoáng’ đấy, Sanemi.”
Sanemi cộc cằn đáp:
“Đừng có nói linh tinh, cô ấy đi theo anh mà.”
Chúa công lên tiếng, giọng hiền hòa nhưng đầy uy nghiêm:
“Vị tiểu thư trẻ tuổi này… là người mà Sanemi đưa về phủ đúng không?”
Anh bước lên, hơi cúi người:
“Thưa chúa công, cô ấy là người sống sót trong một cuộc tấn công của quỷ, nhưng lại sở hữu tài năng đặc biệt. Em đã đích thân huấn luyện cô ấy, và tin tưởng rằng… cô ấy xứng đáng được công nhận.”
Mọi người xôn xao.
Em đứng yên, cúi đầu thật lễ phép:
“Thưa các vị trụ, em là Y/n. Em biết bản thân chưa đủ mạnh như các ngài, nhưng em mong sẽ được học hỏi và cống hiến.”
Rengoku nắm tay em lại, hét lớn với gương mặt đầy nhiệt huyết:
“Thật tuyệt vời! Lửa nhiệt huyết của tuổi trẻ, ta thích điều đó!”
Uzui cười:
“Có khi lại là một viên ngọc quý trong tương lai.”
Giyuu chỉ im lặng nhưng lần này gật đầu nhẹ.
Mitsuri thì nắm tay em không buông nổi.
---
Cuộc họp trôi qua với nhiều thảo luận về tình hình quỷ, và kế hoạch hành động.
Sanemi luôn đứng phía sau em, ánh mắt canh chừng mấy ánh nhìn “không vừa” từ các trụ.
Đến cuối buổi, chúa công nhìn em rồi nói:
“Con à, nếu thật sự con có lòng, thì hãy tiếp tục rèn luyện. Thế giới này cần những người như em – mạnh mẽ và có trái tim nhân hậu.”
Em cúi đầu thật sâu:
“Vâng… em sẽ không phụ lòng tin của mọi người.”
---
Sau khi rời khỏi dinh thự, Sanemi đưa em về.
Trên đường, anh đột nhiên hỏi:
“Hôm nay… thấy mệt không?”
“Không… mà hơi hồi hộp. Nhưng cũng vui. Em thấy mình có mục tiêu rõ ràng hơn rồi.”
Sanemi khẽ cười.
“Tốt. Vì từ giờ, em không còn là tiểu thư cần bảo vệ nữa. Mà là chiến binh đứng cạnh anh.”
---
Hết chap 9.
tớ cho ren sống lại ạ, lúc ảnh chết buồn quá trời😭
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip