6 . Trong quá khứ , em sống có tốt không ?
Hôm nay , cả ba người đến sân golf . Mẹ và Seok Kyung thì có vẻ rất vui , họ cười đùa mãi trên xe . Riêng Seok Hoon vẫn hơi lo lắng cho em . Chuyến đi này liệu có gợi lại cho em những kí ức đã mất chăng ?
- Đến nơi rồi , waaaa đẹp thật !
- Em xuống xe , tươi cười thích thú hít thở không khí trong lành , quên đi sự lạ lẫm ngột ngạt ở nhà .
- Con thấy thế nào Seok Kyung a .
- Nơi này tuyệt thật , rất đẹp .
Cả ba dọn vào khách sạn định sẽ đi đâu đó thêm vài ngày .
Seok Kyung với bộ đồ thể thao màu đỏ nổi bật , toát lên vẻ của một cô tiểu thư nhà tài phiện . Em đeo bao tay , cầm gậy rất chuyên nghiệp hình ảnh lúc đó của em y hệt như khi trước . Seok Hoon vẫn đứng nhìn em , nhìn dáng vẻ thanh mảnh , đang tập trung đánh golf kia .
Seok Kyung vung gập , bóng bay khá xa nhưng ... Nó rơi xuống bên mép hồ .
- Ohh , sao lại ở đấy chứ ?
- Tôi xin lỗi ... xin lỗi cô chủ , là do tôi căn khoảng cách sai , tôi xin lỗi .
Người phụ nữ ấy xin lỗi Seok Kyung liên tục , em có chút thắc mắc . Thì ra đó là người phụ nữ năm trước cũng từng đo khoảng cách cho em , nhưng bị sai khiến em cố muốn thắng mà trượt chân ngã xuống hồ .
- Không sao , không sao ạ !
Em định đến chỗ mép hồ , nhưng Seok Hoon kịp cản lại , cậu sợ quá khứ lặp lại lần nữa .
Lúc này Seok Kyung đã đứng bên gần mép , em nhìn xuống mặt nước , bỗng đầu đau nhói . Hình ảnh mờ nhạt nào đó lại thấp thoáng hiện lên . Seok Kyung thấy em đang vùng vẫy dưới nước ...
- Seok Kyung à , em có sao không ?
Anh hốt hoảng đỡ lấy em .
- Seok Kyung à , con làm sao vậy , Seok Kyung à ...
Em ngất đi .
Seok Kyung được đưa về khách sạn nghỉ ngơi . Đến tối em mới tỉnh . Lúc tỉnh lại em đã thấy anh và mẹ bên cạnh .
- Con sao rồi , Seok Kyung có mệt chỗ nào thì nói mẹ nhé .
- Nae , con ổn .
- Em bị sao vậy , em nhớ lại gì sao ?
- Em thấy ... hình như em bị ngã xuống nước , sau đó thì được anh cứu . Nhưng em chẳng nhớ gì cả .
- Ngã sao ?
Mẹ ngạc nhiên hỏi vì mẹ cũng không biết trước đây em từng xém đuối nước .
- Mẹ , cuộc sống của con từng như thế nào , có tốt không , có được yêu thương không . Sao đêm nào con cũng mơ thấy ác mộng , cũng thấy những hình ảnh đơn độc , chỉ mình con , ai cũng bỏ rơi con ... Mẹ có thể kể cho con nghe cuộc sống của con trước đây được không ?
Seok Kyung dưng dưng nước mắt , kể về những lần gặp ác mộng của em . Em rất muốn biết cuộc sống trước đây của em như thế nào .
Mẹ ra hiệu cho Seok Hoon ra ngoài để mẹ và em có không gian riêng.
- Con muốn biết cuộc sống của con trước đây sao ?
- Nae .
- Seok Kyung của mẹ , trước đây sống rất tốt , mẹ và anh ai cũng yêu thương Seok Kyung , không ai bỏ rơi ...
- Còn ba thì sao ? Ba con đâu ...
Em ngắt ngang lời mẹ , hỏi về người ba của mình .
- Ba ... ba con sao . Ba con ...
- Anh nói ba đi công tác , có thật không ?
- À ... Đúng rồi , ba đi công tác xa , ít về , con không cần lo . Ba cũng yêu thương Seok Kyung lắm .
Mẹ nói trước đây em sống rất tốt , em nhận được sự yêu thương của mẹ và anh , ba cũng rất thương em ? Đó có phải là sự thật , sao em thấy vẫn có điều gì đó mẹ và anh giấu em . Nhìn điệu cười ngượng của mẹ làm Seok Kyung có chút nghi ngờ .
- Nếu Seok Kyung mệt thì mai chúng ta về nhà nhé .
- Nae .
Sáng hôm sau , tất cả thu dọn sớm về nhà , hôm nay em đã không còn vui vẻ tươi cười nữa , sự mệt mỏi hiện lên nét mặt em . Về đến nhà em chỉ vô phòng rồi chốt cửa lại , thân bình bé nhỏ ngả lưng lên tấm nệm . Seok Kyung thở một hơi dài mệt mỏi . Nhìn sang những bông hoa hồng xanh , cánh hoa đã héo úa , tàn dần , những cái xác hoa héo dụng vương vãi trên bàn . Nó như em lúc này vậy , mệt mỏi , héo khô .
Trong mấy ngày gần đó , Seok Kyung cứ gặng hỏi mấy cô giúp việc trong nhà về tất cả những chuyện từng xảy ra . Nhưng chẳng ai dám hó hé với em nửa lời , bởi Seok Hoon đã dặn kĩ từng người không được nói bất cứ điều gì xấu đã xảy ra ở đây với em . Cậu chủ mà nói thì ai dám làm trái lời chứ .
Seok Kyung có hơi bực mình vì chẳng biết được thông tin gì từ mấy người giúp việc . Em lên phòng khoá cửa , định sẽ chẳng thèm gặp ai . Seok Kyung đi quanh kệ sách , em mày mò với mấy quyển sách đã đóng bụi . Đến gần hết hàng sách , Seok Kyung thấy có thứ gì đó nhô ra , có vẻ giống với cái khung ảnh , em kéo nó ra thì đúng là một bức ảnh ... Bức ảnh gia đình gồm bốn người , em , mẹ , anh và ... bố ...
- Đây là ... Bố sao ?
* Cạch *
Tiếng mở cửa làm em giật mình . Là seok Hoon .
- Sao anh vào được ? Em đã khoá cửa rồi mà ?
- Vì em khoá cửa , gọi mãi không được nên anh mới dùng chìa khoá để mở . Mà em đang cầm gì thế ?
Nghe anh hỏi Seok Kyung giấu tấm ảnh ra phía sau lưng .
- À , không có gì ?
Vẻ mờ ám đó làm Seok Hoon nghi ngờ , anh đến cố xem em đang cầm thứ gì .
- Đưa anh xem nào .
- Không , em không thích .
Hai anh em giằng co một hồi .
* Toang *
Bức ảnh rơi xuống nền nhà , vỡ vụn . Seok Hoon liền cúi xuống , cậu đã thấy được đó là tấm ảnh gia đình có cả ba .
- Em lấy thứ này ở đâu hả ?
Seok Hoon có chút nóng tính quát em .
- Ở đâu thì mặc kệ , sao anh lại tùy tiện thế chứ .
Em ngồi xuống lượm từng mảnh vỡ của bức ảnh .
- Em thôi đi , đừng làm mấy trò vô ích này nữa ?
- Vô ích ? Một tấm ảnh thì sao chứ ? Anh có đang quan trọng hoá vấn đề không ?
Seok Hoon vẻ mặt bất lực nhìn em cố nhặt từng ảnh kiếng vỡ .
- A .
Giọt máu rơi xuống thấm nhẹ vào 1 góc nhỏ của tấm ảnh .
Tay em bị mảnh kiếng đâm phải .
- Em sao vậy ?
- Không sao , chỉ sước nhẹ .
Em trả lời Seok Hoon một cách hờ hững .
- Chảy máu rồi kìa , sước nhẹ gì chứ ?
Seok Hoon chạy ngay đi lấy băng cá nhân . Nâng tay em lên anh nhẹ nhàng băng vết thương cẩn thận .
- Em đừng để bị thương ở đâu dù chỉ là một vết sước nhỏ , anh sẽ sót lắm ...
Em ngạc nhiên khi nghe anh nói , ngẩng lên nhìn thì thấy anh đã cười với em từ bao giờ , vẻ mặt cau có lúc nãy đã hoàn toàn biến mất .
______________________________________
Chap này chắc là hơi nhạt tại do tui cũng bận quá . Nhưng tui sẽ cố gắng ra sớm nè 😗
읽어주신 모든 분들 감사합니다 😘
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip