Chương 2 : Bạch Nguỵêt Quang
Nắng chiếu vào phòng học như những dải ánh vàng ấm áp, phủ lên từng góc ngách của căn phòng. Những tia sáng mềm mại xuyên qua cửa sổ, làm lung linh những hạt bụi lơ lửng trong không khí.
Ánh nắng lan tỏa từ tường này sang tường kia, tạo ra những bóng râm dài trên sàn nhà. Không khí trong lành và ấm áp khiến không gian trở nên thư thái và dễ chịu hơn.
Diệp Thư Hoa ngồi thẩn thờ dưới ánh nắng chiếu vào như một bức tranh sống động. Mái tóc dài của nàng với những ánh sáng vàng óng ả, phản chiếu từng cơn gió nhè nhẹ.
Gương mặt thanh tú của Diệp Thư Hoa rạng rỡ trong ánh nắng, từng nụ cười nhẹ nhàng trên môi khiến cho vẻ đẹp của cô thêm phần rạng rỡ và tinh khiết. Khung cảnh xung quanh cô cũng phản ánh một bầu không khí thanh bình và yên tĩnh, như một khoảnh khắc thiên nhiên tươi đẹp.
Bất ngờ ở phía cửa có một người gọi tên nàng
"Diệp Thư Hoa"
Đó là người mà trên đường đi học Diệp Thư Hoa đã đụng trúng là Tô Minh Nguyệt
Diệp Thư Hoa bất giác quay đầu sau tiếng gọi của Tô Minh Nguyệt, ánh mắt như hai viên ngọc nhìn đầy chú ý và tò mò.
Cô vội vàng đứng lên chạy về phía Tô Minh Nguyệt đầy sự khó hiểu"
"Sao chị biết phòng học của em mà qua đây vậy "
"À tại em gái chị cũng học ở đây nên chị mới biết, chị đang định xuống căn tin nè em có muốn xuống cùng chị không"
"Ban đầu tôi định ở lại trên lớp vì cần ôn lại bài cũ nhưng khi được chị ngỏ lời cùng đi thì cũng không nên bỏ lỡ cơ hội này được "Diệp Thư Hoa thầm nghĩ
" Vâng em cũng đang định xuống nhưng mà không có ai để đi cùng, may quá gặp chị ở đây vậy mình đi thôi "Diệp Thư Hoa nhanh chóng đáp
Thế là Tô Minh Nguyệt và Diệp Thư Hoa cùng nhau đi xuống căn tin.
Khuôn viên trường vào buổi sáng rạng rỡ, ánh nắng mặt trời len lỏi qua những tán cây cao, tạo ra những vệt sáng trên mặt đất. Những cánh hoa rơi từ những cây hoa thơm ngát, lấp lánh dưới ánh nắng, tạo thành một mảng màu tím hồng dịu dàng.
Không gian yên bình, chỉ nghe tiếng chim ríu rít vờn quanh và tiếng lá cây rơi nhè nhẹ, nhưng đủ để tạo nên một bầu không khí thư giãn và tĩnh lặng.
Nhìn qua Tô Minh Nguyệt vẻ đẹp của chị ta khiến người khác không thể không nhớ đến bạch nguyệt quang. Nụ cười đó như là một vầng trăng đang tỏa sáng có thể nhấn chìm tôi vào sự mê đắm này bất cứ lúc nào, nụ cười mà khiến bất kì ai nhìn vào cũng chợt phải rung động.
"Có lẽ Tô Minh Nguyệt chính là bạch nguyệt quang duy nhất trong lòng tôi rồi. Bạch nguyệt quang, tỏa sáng như một ánh trăng nhưng tôi lại không thể với tới.. "
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip