i


Ừ thì tôi yêu lắm, yêu trong cái giấc mộng dài vĩnh viễn chỉ nằm trong hồi ức đầy xưa cũ của tôi, chẳng phải vì tôi thay lòng hay em đổi thay. Chỉ là miệng lưỡi cuộc đời sao mà tàn độc quá, đẩy em vào cái chốn chẳng ai dung thứ. Và rồi tình tôi và em vỡ tan, chẳng phải vì em hay tôi, hay ai đó thuật lại lời chia tay đầy đắng cay ấy. Bởi em đã còn chẳng thiết tha gì trên đời này, bởi lời nói cuối cũng rằng "em sợ chị đau lắm" mà cái cần cổ trắng ngần mà tôi vẫn dụi vào hằng đêm bỗng chốc trở thành điểm tựa cho cả thân ảnh em, với đôi chân đang thoát ly khỏi nền nhà, và cái ghế tựa như ai đẩy ngã nằm bỏ xó nơi góc khuất chẳng mấy ai thấy. Làn da em vì cớ chi lại lạnh lẽo đến thế em nhỉ, vì cớ chi lại như như cái màu đáng ghét của kẻ lìa đời vậy em?

Vì cớ chi mà lũ người giả dối ấy lại khóc thương cho em vậy, em ơi?

Vì cớ chi.

Vì cớ chi.

Vì cớ chi em nhỉ?...

Em nào có biết đôi mắt ngấn lệ của tôi đã chua xót và đau khổ thế nào đâu, em ơi? Và nếu có, xin em đừng nhìn tôi trông cái dáng người xấu xí và nhơ nhuốt này em nhé. Vì chẳng có lí do nào cả em à? Bởi hẳn, lòng tự tôn của con người vẫn còn xót lại trong chị chăng, em hỡi, em ơi?

Em biết không, bọn xão trá ranh ma ấy đã tuôn ra những lời nói kinh tởm như thế nào đâu. Chúng bảo chúng sẽ nhớ em với lòng thương tiếc đấy em, về cái tiếc nuối với cái tuổi đời còn non trẻ của em. Ôi nực cười biết bao nhiều em nhỉ, chị ghét lắm em ơi, chị căm hờn lắm em ơi, những kẻ đạo đức giả đã khiến em rời xa khỏi chị.

Em biết không? Rằng người đời từng bảo rằng "không một ai sẽ thật sự chết, cho đến khi họ hoàn toàn bị đời người lãng quên", em ơi, em biết không? chị thực sự rất muốn em quên đi chính mình đấy em à. Vì trần gian này chẳng có gì tốt đẹp đâu em à, chị biết, em biết, và ai cũng biết. Chỉ là em chọn cái cái đáp án, cái kết quả mà phần lớn mọi người đều tránh xa, chị biết, em không sai, những người ở lại cũng không sai, và chẳng ai sai cả. Chỉ là, chị muốn em được thanh thản, được sống trọn vẹn cuộc đời mới mà chẳng còn gì vấn vương.

Ôi cớ sao vậy em? Cớ sao người đời lại nhẫn tâm hắt hủi đi tình cảm của đôi ta. Khi trong tình yêu, hai kẻ yêu nhau từ tận cùng đáy lòng chẳng bao giờ sai? Cớ sao tình ta lại bị xã hội dèm pha, cớ sao chị thương em đến thế, nhưng cuộc đời lại chỉ coi nó như trò đùa vậy em. Chị chẳng sợ cái chết em à, chị cũng chẳng đau lòng nhiều khi em rời xa chị mãi, dẫu chị biết, chết là hết và chẳng có cái gọi là giải thoát gì ở đây cả, và em đã chẳng còn. Nhưng làm sao đây khi lòng chị quặn thắt từng cơn đau đến nghẹn ngào em ạ. Vì cớ chi, vì cớ chi em nhỉ?

Em ơi, chị thương em lắm em ơi, thương cho cả số phận nghiệt ngã của đôi ta.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip