15
- tao đi về đây 2 bây ở lại học vui vẻ, thật không hiểu vì sao lại chọn học cả ngày vậy chứ
- đợi năm sau Bonnie nhập học là mày biết liền à ( Ongsa )
- ê ê, Emi đợi chút tao có chuyện cần nhờ gấp lắm liên quan đến Bonnie đó ( View )
- gì? Con bé làm sao, có chuyện gì mày nói lẹ coi tao nóng ruột quá nè ( Emi )
- mày từ từ coi thả nó ra để nó nói ( Ongsa )
- trời đất ơi, chuyện là như này nè
Sau khi kể đầu đuôi cho Emi thì cô cũng đồng ý là giúp View
3 giờ chiều, Emi lựa 1 góc khuất gần nhà View để đợi em đi ra thì mình sẽ đi theo xem chừng em
- trời má, sao thấy mình giống biến thái dữ trời Bonnie mà thấy được là hiểu lầm chết luôn á
Emi vỗ trán khi nhìn lại bộ dạng hiện tại của mình, cùng lúc này Bonnie từ nhà đi ra hôm nay em diện áo thun cùng với chân váy ngắn thêm đôi giày thể thao trông rất năng động, em khóa cửa sau đó mang cặp ra đi đến thư viện như mọi hôm Emi cũng liền đi theo em nhưng tất nhiên là phải giữ khoảng cách nhất định rồi
Mọi chuyện đều diễn ra vô cùng bình thường, Bonnie học rất chăm dường như con bé chỉ chú tâm vào đống sách vở dày cộm mà không mảy may gì đến xung quanh cho đến khi có một người phụ nữ trung niên lạ mắt đi đến trước mặt em cả hai nói gì đó sau đó rời đi mất, Emi lúc này mới lật đật bám theo hai người họ đi ra đến một con ngỏ vắng
- tôi đã nói với bà biết bao nhiêu lần là tôi không có tiền
- mày đừng có láo cái lão già ấy đem mày về nuôi cho mày sống trong một căn nhà khang trang như thế mà bảo là không có tiền à, tao dù sao cũng mang nặng đẻ đau mới sinh ra mày mày làm con thì cũng nên biết điều một chút đi chứ
Người phụ nữ lớn tiếng quát tháo vào mặt em, Bonnie đáp trả lại nhưng dù gì em cũng chỉ mới là một cô nhóc 15 tuổi vì thế lời nói của em tựa như lông hồng không hề có sức ảnh hưởng đến với người phụ nữ trước mặt
- bà mang tiếng là mẹ tôi chứ có chăm sóc tôi được ngày nào chưa, hay chỉ biết lợi dụng tôi để kiếm tiền hả. Ngày trước tôi sống với bà ông ta chu cấp tiền bao nhiêu bà cũng đổ vào cờ bạc bây giờ ông ta mang tôi đi không còn ai chu cấp cho bà nên bà đến đây gây khó dễ cho tôi, bà thấy bà có xứng làm mẹ không hả?
- con nhỏ này nay đủ lông đủ cánh rồi nên không còn coi bà già này ra gì nữa rồi phải không
Dứt lời một bàn tay đáp xuống một bên má em khiến em mất thăng bằng ngã xuống đất lúc này Emi không thể chứng kiến được nữa cô chạy nhanh lại đỡ em
- Bonnie, em có sao không? Đứng dậy đi chị xem nào
- c..chị sao lại ở đây
- lát có gì chị giải thích sau
- ai đây, bạn mày à?
- chào bác, con là đàn chị khối trên Bonnie tuy con không biết chuyện giữa bác và em căng thẳng đến mức nào nhưng việc bác đánh em ấy là sai đấy
- á à bây giờ lại thêm một con nhỏ muốn dạy đời tao đây này, 2 đứa bây đúng là mà thôi tao không quan trọng Bonnie đưa tiền đây cho tao
- đã nói không có
Bonnie chỉ vừa mới nói dứt câu bà ta liền giật lấy chiếc cặp của em đổ hết đồ ra lục lọi
- nè bà làm gì vậy hả?
- con nhỏ này ông ta nuôi mày bằng gì mà trong cặp có mỗi 200 nghìn thế này
Emi lúc này giật lại tiền trên tay bà ta
- tiền của em ấy trả lại đi, tôi đưa cho bác 1 triệu
- ồ mày quen được một nhóc con nhà giàu ư, haha được tao trả ngay
Sau khi bà ta cầm được tiền liền đi mất để lại em ở đó với một mớ hỗn độn lúc này không thể kiềm được nữa Bonnie liền bật khóc, em khóc vì tại sao ông trời lại bất công với em như vậy bố thì chỉ vì trách nhiệm mẹ cũng chỉ biết có tiền, em khóc vì em xấu hổ trước mặt chị bà ta lại có thể làm ra loại chuyện như vậy
Emi nhất thời không biết làm gì chị chỉ tiến tới ôm em vỗ về, chị không biết một cô bé 15 tuổi như em rốt cuộc đã phải trải qua bao nhiều chuyện rồi
- cứ khóc đi chị sẽ không nhìn đâu, bao nhiêu uất ức em khóc cho trôi hết đi
- hức..hức
15 phút trôi qua cô vẫn đứng ôm em vỗ về như vậy
- c..chị...có ph..phải thấy em rất đang khinh thường không
- tại sao lại nói vậy?
- vì em có một bà mẹ như thế, một người mẹ mà đến tiền của bạn con mình cũng dám lấy
- không mẹ em với em là hai người hoàn toàn khác nhau, chị không thấy em có gì xấu xa hết chị thấy em rất đáng yêu
Nói rồi cô đưa tay gạt đi những giọt nước mắt còn vương trên khóe mi em
- về nhà thôi, chị đưa em về
- e..m em không muốn về nhà
- hửm?
Cô nhìn em có chút khó hiểu, em thì không nói gì nữa chỉ biết cúi người gom nhặt từng món đồ rơi vãi khắp nơi sau đó chỉ đứng im lặng ánh mặt dời xuống mặt đường
- vậy không về nhà nữa, chị đưa em đi dạo
Dứt lời Emi nắm lấy tay em dắt ra khu vực cô dựng một chiếc xe máy đợi em ngồi vào vị trí phía sau cô một mạch chở em đến một bờ hồ khá xa nhà em, mặt hồ tĩnh lặng một màu xanh biếc, từng tán lá cây to rậm che phủ một phía bờ hồ cô dắt em đến ngồi bên chiếc ghế đá gần đó sau đó nhẹ giọng hỏi
- chuyện này xảy ra bao lâu rồi
- dạ?
- chuyện của mẹ em
- ưm, 1 tuần rồi ạ
- vậy những lần trước cứ không lấy được tiền bà ta sẽ đánh em?
- vâng, có một lần đi cùng bà ta là đám giang hồ bà ta nợ tiền bọn nó còn dọa nếu bà ta không trả sẽ bắt em bán đi để trả nợ, em sợ lắm
- CÁI GÌ?
Cô la lớn làm em khẽ giật mình
- chị xin lỗi, nhưng mà mấy chuyện này sao em không nó cho View hay ba em biết dù gì em cũng còn quá nhỏ
- không không được đâu ạ, như vậy sẽ làm phiền mọi người lắm em không muốn họ vì em mà thêm việc đâu
- Bonnie nghe chị nói này, chị không biết em đã trải qua những gì nhưng đó là khi em không có bọn chị còn bây giờ em có chị có View và cả ba em nữa dù gì thì ông ấy vẫn nên có trách nhiệm với em ít nhất là về mặt pháp lý
Bonnie không đáp lại cô em ngồi hai tay cầm lấy vạt áo miết vào nhau thể hiện rõ sự lo lắng của em, lúc này Emi đưa tay năm lấy tay em
- nghe lời chị, hãy mở lòng mình ra em có gia đình mà mọi người sẽ cùng em giải quyết việc này nha em
- vâng ạ
Em nhìn cô bằng đôi mắt long lanh có thứ chất lỏng trong suốt đang chực chờ được tuông ra, ánh mắt con bé như phát sáng nó nhìn cô như nhìn cả bầu trời phía trước
__________________hết__________________
chap này tui xin giành riêng cho cp Emibonnie ha, nên là cp chính tạm thời hỏng có đất diễn. Yên tâm những chap sau hào quang nv9 lại quay về với VJ 😸😸😸
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip