2
Hôm nay là ngày khai giảng năm học mới cũng là ngày đầu tiên June bước vào cổng trường cấp 3 mà em đã hằng đêm mơ ước. Em luôn mong muốn đỗ vào ngôi trường này một phần cũng là vì View...
- June ơi, xuống ăn sáng rồi đi học kẻo trễ đó con.
- dạ mẹ con xuống liền ạ.
Sau khi ăn sáng June đeo ba lô chạy ra trạm xe buýt để bắt xe đi đến trường. Em mặc đồng phục trường là áo sơ mi trắng cùng với chân váy xanh đen, cột tóc đuối ngựa kèm theo đó là một chiếc nơ xinh đính trên đỉnh tóc em.
Bước lên xe buýt em ngó nghiêng tìm chỗ ngồi vì vẻ ngoài xinh xắn vô cùng ngọt ngào của em nên các cậu trai trên xe liền đứng lên tỏ ý nhường chỗ cho em thế nhưng em cảm thấy rất ngại và không thoải mái như vậy sau một lúc quan sát em tiến xuống cuối xe nơi có một cô học sinh đang đeo tai nghe mắt nhìn trầm ngâm ra ngoài, chính là View người mà lâu nay em luôn mong ngóng em tiến đến bên cạnh chị ngỏ lời
- em ngồi ở đây được không ạ?
Không một lời hồi đáp chỉ thấy có một cánh tay khẽ nhấc ba lô ra để trống chỗ cho em ngồi. June mỉm cười sau đó em ngồi vào vị trí ấy, mặc dù không nói chuyện với en nhưng có vẻ chị cũng không còn quá khó chịu với em như một năm về trước, có lẽ đây là dấu hiệu đáng mừng đối với em.
Đến trường chị đi trước, em lẽo đẽo bước theo sau vừa đi em vừa nhìn bóng của chị phản chiếu phía trước, thầm nghĩ nếu em với chị có thể như trước thì bây giờ vui vẻ biết bao nhiêu. Đang mãi mê bước đi bỗng dưng *ầm* em đập mặt vào lưng người đi trước em chính là cô. Em khẽ ngước nhìn thì thấy người kia cũng đang nhìn em với ánh mắt khó hiểu, cô mở miệng hỏi với tông giọng lạnh tanh.
- đi theo tôi làm gì? Đây là dãy học của khối 11
Em lúng túng không thôi tay vén nhẹ tóc ra sau khẽ lấp vấp đáp lại
- à ừm em em...em đi tham quan ạ
Cô ừm 1 tiếng rồi quay người vào lớp, để lại em đứng một mình ở đó thở phào nhẹ nhõm.
Tiếng chuông vào lớp reo lên đánh thức tâm trí em lúc này đang suy nghĩ rất nhiều, em nhanh chân chạy về lớp của mình.
- đây rồi 10a12.
Bước vào lớp em đưa mắt nhìn xung quanh dò xét xem có ai quen không thì bỗng một thân ảnh quen thuộc đập vào mắt em.
- SUNNN
Em chạy bổ nhào đến chỗ cô bạn ấy cả 2 ôm lấy nhau như kiểu xa cách 10 năm không gặp ấy.
- June, không ngờ chúng ta lại chung lớp thật là có duyên quá mà. Đúng là ông trời không nỡ tách chúng mình ra nhỉ
- đúng vậy, tớ không ngờ là cùng lớp với cậu luôn ấy vui quá đi thôii
Sau vài giờ học mệt mỏi thì cũng đã đến giờ ăn trưa, bọn học sinh ai cũng nháo nhào xuống căn tin để tranh nhau chỗ ngồi ăn trưa.
- đi thôi Sun, nhân dịp chúng ta vẫn chung lớp hôm nay June tớ đây sẽ đãi cậu.
- ố, đúng là mặt trăng thân iu của tớ, tớ iu cậu nhiều lắm í
- thôiiii bớt giùm tớ với
Cả 2 cùng nhau xuống căn tin để ăn trưa
- Sun cậu ngồi ở đây đợi tớ, để tớ mua cho nhanh nha chứ quầy bán thức ăn chật lắm
- ok có gì thì gọi cho tớ nhá
Kết thúc cuộc trò chuyện, June đến quầy bán thức ăn mua 2 khay cơm chiên cùng với nước ngọt cho em và Sun. Đang đi lại phía bàn thì *ầm* một đám con gái đụng trúng em làm đồ ăn trên tay em rơi tung tóe làm bẩn cả đồ của em và đám con gái kia, đám con gái đó hiện học lớp 11 là 1 hội các chị đại có tiếng trong trường
- NÈ CON KIA BỘ MÀY KHÔNG CÓ MẮT HẢ?
Một trong số các cô gái sẵng giọng lên tiếng
- ơ, là mấy chị đúng trúng em trước đã không xin lỗi thì thôi tại sao còn ở đó quát mắng
- á à con nhỏ này láo hình như là mày chưa biết tui tao là ai thì phải
Cô gái đó cười khẩy đi đến gần em, dơ tay định đánh em thì có một bàn tay chặn lại
- Đủ rồi đó Minna, đừng có gây chuyện với người khác nữa
- gì vậy? Có bao giờ cậu xen vào chuyện của tớ đâu View???
Cô gái khó hiểu cực kì, bình thường View rất kiệm lời nên việc ra tay giúp đỡ ai lại càng hiếm khi xảy ra, mà nhìn xem cô đang lên tiếng bảo vệ một đàn em khối dưới. Đúng là chuyện lạ có thật
- tôi đã nói là cậu đừng gây chuyện nữa, đừng để tôi nói 2 lời
Cái giọng lanh tanh ấy đúng là làm người khác nổi da gà mà
- hứ được rồi, lần này coi như mày may. Đi thôi tụi mày
Một đám con gái dậm chân bực bội bước đi.
June đứng dậy phủi thức ăn dính trên váy sau đó đến trước mặt View
- em cảm ơn chị vì đã nói giúp em ạ
- không có gì
Cô còn chả thèm nhìn em chỉ phun ra 3 chữ không có tí cảm xúc nào. Làm June không khỏi hụt hẫng một chút, đang đứng ngẩn người thì Sun lúc này chạy tới lay người em
- June cậu có sao không, tớ thấy cậu đi lâu quá mà tớ gọi cậu chả thèm nghe máy
Lúc này em mới định thần lại lắc đầu cười nhẹ
- tớ không sao, chỉ là gặp 1 chút rắc rối nhỏ giờ thì không sao rồi
Sau đó cả 2 nhanh chóng ăn trưa để kịp giờ về lớp học
Tan học đám học sinh nháo nhào chạy ra cổng trường khung cảnh thật nhộn nhịp
- con chào bố mẹ mới học về ạ.
- June về rồi đó hả con, thay đồ đi rồi xuống mang 1 ít thức ăn mẹ làm qua cho View nè con.
- vâng ạ.
Việc em mang thức ăn sang nhà cho cô diễn ra cũng rất thường xuyên vì View sống một mình, mỗi lần như vậy cô cũng chỉ mở miệng nói cảm ơn sau đó lại đóng cửa mà không thèm nhìn em 1 tẹo nào. Nhưng lần này có lẽ là một bước ngoặt mới.
Em đứng trước nhà cô bấm chuông *ting ting* cô từ trong nhà bước ra mở cửa cho em
- chị, mẹ em hôm nay lại làm đồ ăn cho chị nè
Vừa đưa thức ăn cho chị, em lại nở một nụ cười tươi rói trông ngọt ngào vô cùng, trái với em mặt cô vẫn giữ nguyên một nét lạnh như tiền
- cảm ơn
Sau khi cô nói cảm ơn em chào chị quay người định rời đi thì * đùng đùng* trời bỗng đổ mưa to còn có cả sấm nữa. Chết thiệt chớ em sợ sấm lắm với cả em cũng chả mang ô theo giờ mà chạy về chắc em ngất giữa đường mất. Em nhìn ra đường rồi lại quay sang nhìn chị vẻ mặt vô cùng đáng thương, khẽ giọng hỏi
- em có thể ở lại nhà chị một lát được không ạ?
-??? ( cô nhìn em khó hiểu)
- trời mưa to em không mang ô với cả em sợ sấm ( giọng của em nhỏ dần)
__________________hết__________________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip