4
- em về lớp báo vắng tiết cho June đi, tôi sẽ ở đây trông em ấy. Cảm ơn
- vâng ạ, làm phiền chị rồi
Sau khi Sun rời đi, View đi đến ngồi bên cạnh giường em khẽ hỏi cô y tế
- em ấy bị sao vậy ạ?
- chỉ là choáng quá nên ngất thôi à với cả có một số vết thương ngoài da, cô đã xử lí rồi em ấy nằm nghỉ một lát rồi sẽ tỉnh thôi
- vâng, em cảm ơn ạ
- à với lại nếu lát em ấy tỉnh lại cô nghĩ nên cho em ấy về nhà nghỉ ngơi ổn định tinh thần sẽ tốt cho em ấy hơn
- lát em sẽ gửi phép lên cho giáo viên sau, em cảm ơn cô
20 phút trôi qua, chân mày em khẽ nheo lại cô đứng đó nhìn em tay cầm sẵn một ly nước ấm
- ch..chị ơi
Em nhỏ giọng kêu chị
- sao vậy?
- em khát nước ạ
Cô đưa ly nước đã rót sẵn cho em đưa đến cho em uống, cất giọng nói
- uống xong thì ra nhà xe, tôi đưa em về nhà
- ơ, nhưng vẫn đang trong giờ học mà
- đã xin phép giáo viên rồi, cô y tế bảo cần về nghỉ ngơi
- à vâng ạ
Gì đây tin được không sau 1 năm đây là lần đầu chị chịu nói chuyện và quan tâm em nhiều thế đấy. Nội tâm em đang gào thét đây này
Trên suốt quãng đường chị chở em về cả hai hầu như không nói gì nữa đến khi đến trước nhà em, cô thấy lạ khi thấy nhà em khóa cửa ngoài không có ai ở nhà nên cô quay lại hỏi em
- nhà không có người?
- à, bố mẹ em đi công tác ạ. Cảm ơn vì đã cho em đi nhờ ạ, tạm biệt chị
Khi em định xuống xe đi vào nhà thì có một bàn tay khẽ nắm lấy cổ tay của em
- qua nhà tôi, đang bị thương không nên ở một mình
- h..hả????
Một dấu hỏi chấm to đùng trên đầu em. Gì vậy chị ấy đang làm gì vậy, có biết làm vậy em thích lắm không hả. Không chần chừ nữa em lại leo lên xe ngồi ngoan ngoãn cho chị chở về nhà của chị
Khi đến nhà chị dẫn em lên phòng lấy đồ cho em thay còn chị thì xuống bếp chuẩn bị đồ ăn trưa cho cả hai. Đang mãi mê nấu ăn thì nghe tiếng em gọi từ trên lầu vọng xuống
- chị ơi, giúp em với ạ
Cô nghe thấy không nghĩ ngợi nhiều liền tắt bếp rửa tay sau đó lên lầu xem em có chuyện gì, bước đên mở cửa phòng cô hỏi
- có chuyện g...
Chưa kịp hỏi hết câu, cô đứng hình khi thấy em bước ra từ phòng tắm chỉ với một chiếc khăn quấn quanh người đầu tóc thì ướt nhẹp, còn có một vài giọt nước đang rơi xuống. Cô đang rơi vào cái tình huống gì đây
- có gián trong phòng tắm, em sợ
- được rồi, để tôi bắt
Đi lướt qua em cô cố giữ vững tinh thần đang không được mấy ổn định của mình tiến vào phòng tắm dẹp loạn. Trong cô từ khi gặp lại em trên chuyến xe buýt đã luôn xuất hiện những cảm giác kì lạ, thế nhưng cô vẫn luôn tự trấn an mình và nghĩ những cảm xúc kia chỉ là thoáng qua cô luôn tự cho rằng mình sẽ không bao giờ có thể thân thiết lại với em. Nhưng mà có vẻ lí trí và con tim cô không có tiếng nói chung, khi mà những hành động của cô vô thức trở nên quan tâm em và khi thấy em bị bắt nạt cô chỉ muốn chạy đến ôm em vào lòng mà che chở.
- xong rồi, có thể vào tắm tiếp được rồi
- em cảm ơn ạ
Sau khi giúp em, cô quay lại bếp tiếp tục công việc đang dở. Nhưng tâm trí cô cứ lơ đễnh chỉ nghĩ về hình ảnh của em khi nãy, chỉ sau 1 năm không gặp em thật sự rất thay đổi tuy khi bé em đã rất đáng yêu nhưng có phần hơi ốm có vẻ sau khi dậy thì em trở nên có da có thịt lại còn trắng trẻo tựa như bông ấy thật sự trông rất yêu.
Cô tự mắng bản thân khi có những suy nghĩ như vậy cô đang nghĩ gì vậy chứ, đang mãi đấu tranh tâm lí thì có một giọng nói trong trẻo cất lên đánh tan mọi suy nghĩ của cô
- thơm thế, chị nấu gì vậy ạ?
- cơm chiên
- trông ngon quá, để em dọn ra rồi mình ăn
- ừm
Cơm chiên chị làm là món yêu thích của em đó, khi nhỏ em qua nhà chị tuy mẹ chị làm rất nhiều món ngon nhưng em rất cắn ăn, em chỉ ăn cơm chiên chị làm thôi. Sau biến cố của 2 bên gia đình em cứ nghĩ sẽ không bao giờ được ăn món này của chị làm nữa, cơ mà giờ chị lại làm cho em ăn.
Trên bàn cơm cả hai đang ăn thì cô ngước lên nhìn thấy em đang ăn nhưng trên mặt em lại có vài giọt nước mắt đang lăn dài trên má. Cô lúng túng mở miệng hỏi
- sao vậy? Bộ cơm không ngon sao?
- dạ?
- sao khóc?
- không có gì, chỉ là không thể tin là em đang được ăn cơm chị nấu
-???
Cô khó hiểu nhìn em một hồi lâu thì em cũng trả lời
- chị View, em còn tưởng cả đời này sẽ không được ăn lại món này đấy.
Ch..chị ghét em lắm ạ?
Giọng em nhỏ dần khi hỏi chị
- lúc trước
- dạ?
Em ngẩng mặt nhìn chị, chị nói như vậy là bây giờ chị không ghét em nữa sao có phải như vậy không hay là em tự tưởng tượng
- ăn đi, sau này nếu muốn đều có thể qua đây tôi sẽ nấu
- vângggg
Em cảm thấy vui vẻ khi chị chủ động với em như vậy, có vẻ mối quan hệ giữa em và chị có thể sẽ được chữa lành rồi.
Sau khi ăn xong em định dọn chén xuống rửa thì chị ngăn lại
- tay đang bị thương không được để dính hóa chất ( ý nói nước rửa chén sẽ làm đau tay em )
- không sao ạ, chị nấu rồi để em rửa
- đi lên nhà ngồi xem tivi đi, vậy là giúp rồi
Nói rồi em cũng đi lên nhà ngồi xem tivi như lời chị nói, em không bao giờ cãi lại chị từ nhỏ đến giờ vẫn vậy. Sau khi rửa chén xong xuôi cô đi lên phòng khách nơi có em đang chăm chú xem tivi
- đi ngủ trưa đi, cơ thể đang không khỏe
- vâng, nhưng mà em ngủ ở đâu ạ?
Em giương mắt cún con nhìn cô tay vẫn đang cầm miếng bánh đang cắn dở, cái hình ảnh này thật sự lúc này cô chỉ muốn đến nhéo má em một cái như lúc nhỏ thôi.
- có thể dùng phòng tôi
- thật ạ?
Em nghi ngờ nhìn cô, mặc dù lúc nhỏ em có thể thoải mái tự do ra vào căn phòng ấy nhưng khoảng thời gian gần đây không giống lúc nhỏ
- thật
Giọng cô lôi em trở về hiện tại, đánh bay mọi nghi ngờ trong lòng em. Sau đó một lớn một nhỏ cùng nhau lên phòng em thì ngoan ngoãn trèo lên giường đắp chăn ngủ trưa như lời chị nói, còn chị tranh thủ lúc rảnh hoàn thành deadline của mình
_________________hết___________________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip