ôm
cái hôm đi nhậu kia kết quả là đến 10 giờ đêm mới về đến nhà. chú nằm ì ạch trên xe của jimin, cứ "anh yêu em. chú yêu em. chú nhớ em". lúc gần về đến nhà thì lại lang thang đi khắp chỗ này đến chỗ khác khóc lóc kể lể về tình yêu của chú đối với em bự chừng nào. anh park kia nghe thôi mà cũng mắc ỉa thiệt chứ. tửu lượng đã kém rồi còn uống lắm, không những thế anh ta còn luyên thuyên suốt chục phút. bạn với chả bè.
-Y/N À EM ĐÂU RỒI Y/N ƠI
jimin khó nhọc đỡ lấy 1 vai của taehyung dìu anh vào nhà. taehyung thì kêu than, nói bằng cái giọng sắp khóc đến nơi xong cứ hỏi em đâu rồi, em còn yêu chú không.
y/n chạy vội ra cửa, thấy cảnh tượng trước mắt thì em đứng như chôn chân tại chỗ, chỉ biết thở dài ngao ngán. 3 phần chán nản, 7 phần bất lực. xem tin nhắn anh gửi là đã thấy rợn tóc gáy rồi, mặc dù chuẩn bị tinh thần trước nhưng em không ngờ là sẽ tệ như này. park jimin thì nhăn nhó khó chịu, lườm lườm anh. cũng phải thôi, nếu đó là em chắc em đánh gãy chân cái ông chú kia luôn quá. đồ quái thai lai quái dị!
em cảm ơn jimin, tiễn anh về rồi dùng cái thân hình mảnh mai của mình kéo lê taehyung trên mặt đất, đưa vào phòng ngủ. em nằm sõng soài trên giường, mệt nhọc thở dốc. cái chú kia thì cười cười, vô thức mà quay sang ôm em, mặt dúi vào hõm cổ trắng ngần lấm tấm mồ hôi kia, lầm bầm trong miệng nói lời yêu em.
y/n thì giận chú lắm, cố tình đẩy chú ra xa.
-ơ
chú ta mở đôi mắt lim dim, kêu lên một tiếng đầy nũng nịu xong lại trườn đến gần em ôm chặt em hơn. y/n chả thể làm gì được con người to lớn ấy cả, thôi thì em mím môi chịu trận vậy.
cả đêm em chẳng tài nào ngủ được. chú quắp chân vào em, ôm em chặt cứng như kiểu sợ mất em í.
đến sáng thì em không thèm nói chuyện với chú luôn. xóa biệt danh trên thanh chat, còn block chú nữa. vậy là kim taehyung lại phải mất một ngày dỗ dành, mua đồ ăn, quần áo cho em, dắt em đi chơi rồi làm đủ thứ chuyện^^. cho đáng đời!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip