cô hai

- cô hai, cô hai, con nấu xong rồi nè

giọng con My vang lên trong trẻo ngoài hiên. nó bước vô, hai tay bưng khay cơm nghi ngút khói, mặt hơi cúi, dáng nhỏ nhắn trong bộ bà ba nâu giản dị

- em để đó đi

My đặt khay xuống, tính lui ra thì Yến cất lời:

- đừng, em ở lại đi

- dạ?

- ở lại ăn với tui

My tròn mắt:

- cô hai nói chi … con hầu sao dám ngồi ăn chung

Yến cười, gắp một miếng trứng bỏ vô chén nhỏ đẩy qua

- tui kêu em ngồi chứ hong phải hỏi có dám hay hong

My khẽ đỏ mặt, tim đập loạn, run run ngồi xuống mép ghế

cô hai nhìn nó, khoé môi cong nhẹ

từ lúc con My mới vô nhà, Yến đã thấy thương con nhỏ này rồi

- em ăn đi, tui hổng ăn được nếu em cứ ngó ngó vậy được đâu

- dạ… con ăn

---

chiều

Yến ngồi trong thư phòng đọc sách, My đứng phe phẩy quạt, mắt cứ liếc cô hoài

bỗng Yến buông quyển sách xuống, giọng thản nhiên:

- My nè, mai tui đi lên tỉnh ít bữa

My khựng tay, quạt rơi xuống đất

- cô hai… đi hả?

- ờ, tía tui kêu,tui tính đi cho khuây khỏa, ở nhà hoài cũng chán

- v..vậy rồi… cô hai đi… chừng nào về?

- chưa biết, có khi… hổng về nữa

My tròn mắt:

- cô hai nói chi dữ vậy, sao hổng về…

Yến quay mặt đi, giọng nhỏ lại:

- biết đâu ở trển vui hơn

My cúi đầu, hai bàn tay nắm chặt vạt áo
---

Sáng hôm sau, cả nhà rộn ràng.
Yến mặc áo dài trắng, đội nón lá mới, đứng giữa sân dặn dò người làm.
My đứng nép bên cột, mắt hoe hoe đỏ

- cô hai… cô đi thiệt sao..?

- ờ, tui nói rồi mà

- đi lâu hong, cô hai?

- chắc lâu  – Yến nói, vừa chỉnh quai nón, vừa cười nhàn

- cô Hai đi… có nhớ con hong...?

- để coi, dị thì em có nhớ tui hong

My nghe tim mình rớt một nhịp. Cổ họng nghẹn lại, nước mắt tràn ra lúc nào chẳng hay

- con… con nhớ. cô hai đi rồi, con hổng chịu nổi đâu

Yến nghiêng đầu, mắt lấp lánh dưới nắng:

- em nói vậy… mà có chắc thiệt hong?

- thiệt mà! – My nói, giọng run run

- con nhớ cô Hai…chỉ cần xa là nhớ à… nếu cô Hai đi, con biết làm sao

Yến khẽ cười, bước chậm lại gần

- vậy nói tui nghe một câu

- câu gì cô hai..

- câu em giấu trong lòng hoài đó

My cúi đầu, mặt đỏ bừng

- con… con hổng biết cô hai nói chi

- biết, nhưng hổng dám nói – Yến nheo mắt, giọng nửa đùa nửa thật

– thôi, hổng ép em nữa,tui đi nghen

- cô..cô hai đừng có đi mà.. - kéo tay Yến lại

- chèn ơi, nay có gan kéo tay tui luôn

- cô hai đi con sợ lắm...

- sợ là sợ cái chi

- con...con sợ thương người ta mà người ta đi mất - My nói rồi che miệng, như sợ chính mình nghe thấy.

cái nón trong tay Yến rơi “bụp” xuống đất. Cô quay phắt lại, bước nhanh về phía My, bàn tay run run chạm vào vai em

- My, nói lại tui nghe coi

- cô đừng nói nữa..

- nói đi, My

My ngẩng đầu lên, mắt hoe đỏ, cười lẫn nước mắt

- thì con thương cô hai đó, cô hai đi rồi, con biết sống làm sao…

Yến đứng im, đôi môi run nhẹ. Một thoáng, cô như người say rượu. Rồi bất ngờ, cô kéo My vào lòng

- tui đâu có đi đâu, đồ ngốc… tui chỉ hù em chút coi có chịu nói thiệt không…

My giãy nhẹ, vừa mếu vừa đấm khẽ vào vai Yến

- cô hai gạt con…

- ờ, tui gạt đó,mà tui cũng khổ dữ lắm nghen , đợi em chịu nói hoài, tưởng phải mang cái lòng này đi luôn…

My rúc trong ngực cô, giọng nghẹn lại

- con ghét cô

- ừ, cho em ghét, chỉ cần em đừng rời xa tui là được

Yến khẽ vuốt tóc My, nhỏ giọng:

- từ nay, em hổng phải hầu gì hết, nghe chưa. Ở lại bên tui, pha trà cũng được, ngồi ngó tui cũng được,tui chịu hết

My ngước lên, ánh mắt vừa giận vừa thương

- cô nói đó nghen, đừng có bỏ con nữa

Yến cười, cúi xuống hôn lên khóe mắt em, chỗ nước mắt chưa kịp khô

-ờ, tui hứa, có bỏ cũng bỏ xác ở đây thôi, chớ hổng bỏ em đâu

- cô hai

- gọi tên tui

- Yến ơi

- ơii

- em thương Yến

- Yến cũng thương em

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip