cún
Trương Tiểu My thích Nguyễn Hoàng Yến đã lâu. Thích từ hồi năm ngoái, khi lần đầu thấy chị đứng trên sân khấu nhận bằng khen. Gương mặt thanh tú, dáng người cao dong dỏng, ánh mắt lạnh nhạt mà kiêu kỳ, tất cả khiến trái tim My xao động
My vốn hoạt bát, hay cười, nhưng mỗi lần bắt gặp Yến trong sân trường, chân tay lại luống cuống, tim đập nhanh như vừa chạy mấy vòng sân
Hoàng Yến xa cách lắm, như một bầu trời cao, em chỉ dám ngước nhìn, chẳng bao giờ nghĩ mình có cơ hội đến gần
cho đến một buổi chiều... cơ hội lại xuất hiện...
tiếng "gâu gâu" vang lên làm My giật mình. Một chú chó con lông trắng loang vàng lon ton chạy ngang sân, chiếc dây dắt còn vương trên cổ. em ngồi thụp xuống, chìa tay:
"nè bé, lại đây nào"
chó con vẫy đuôi mừng rỡ, chạy nhào vào lòng. Em ôm nó, vuốt ve bộ lông mềm mại, bật cười khúc khích:
"trời ơi, dễ thương quáa"
"đó là chó của chị"
giọng nói lạnh lẽo nhưng trong trẻo vang lên phía sau. Em ngẩng lên, tim chệch một nhịp,là Nguyễn Hoàng Yến... đôi mắt sâu thẳm đang nhìn thẳng vào chú chó trong vòng tay My
"ơ... chị Yến?!" - My bối rối, ôm chó chặt hơn - "em... em thấy bé chạy lung tung nên giữ lại thôi"
Yến tiến lại gần, đưa tay. Chó con lập tức dụi đầu vào lòng bàn tay ấy, vẫy đuôi ngoan ngoãn. Yến bế nó lên, gương mặt vẫn lạnh tanh, chỉ khẽ nói:
"cảm ơn"
em ngồi thừ ra, mặt nóng bừng. Hai từ ngắn ngủi thôi mà làm tim em loạn nhịp suốt cả buổi chiều
My nghĩ cơ hội kết thúc ở đó. Nhưng vài ngày sau, trong sân công viên My lại bắt gặp Yến đang dắt chó đi dạo, chẳng hiểu sao, chú chó con vừa thấy My đã lon ton chạy lại, cọ cọ vào chân em
My cúi xuống ôm lấy, cười tít mắt:
"ơ kìa, bé nhớ My à"
Yến đứng cách đó vài bước, như muốn nói gì nhưng rồi lại im lặng. Thay vì gọi chó về, chị chỉ khoanh tay chờ My chơi chán mới lại gần
từ hôm đó, mỗi lần thấy Yến dẫn chó đi, My như có cái cớ để đến gần. Ban đầu chỉ là vài câu vu vơ:
"bé ngoan quá chị nhỉ?"
" bé tên gì vậy chị?"
Yến thường đáp ngắn gọn, lạnh lùng lắm nhưng dần dần, khoảng cách không còn xa vời như trước nữa
----
một buổi chiều khác, trời bất chợt đổ mưa. My vội vàng chạy vào mái hiên thì bắt gặp Yến cũng vừa tới, ôm chó con trong lòng. Hai người đứng cạnh nhau, tiếng mưa rơi xối xả
My ngập ngừng chìa cái ô nhỏ xíu trong cặp vừa lấy ra:
"chị... chị có muốn đi chung không? nhưng...không đủ rộng lắm đâu"
Yến liếc nhìn, đôi mắt tối lại rồi khẽ gật. Vậy là ba "người" chen chúc dưới chiếc ô, chó con nằm gọn giữa hai thân người. Khoảng cách gần đến mức My nghe rõ nhịp thở đều đặn của Yến, và mùi hương nhẹ nhàng từ áo chị khiến mặt em đỏ bừng
Yến không nói nhiều, chỉ thỉnh thoảng đưa tay che thêm cho My khỏi ướt. Những cử chỉ nhỏ xíu ấy, My cất kỹ trong tim
----
tin đồn lan ra nhanh chóng: "con bé lớp 11 thích chị Yến khối 12 đó" thêm bạn bè hay trêu chọc, My càng thêm lúng túng, em bắt đầu tránh mặt, không dám đến gần nữa, sợ chị sẽ thấy phiền hoặc sẽ ghét mình...
----
một hôm, trong thư viện yên tĩnh, tiếng ghế kéo mạnh. Yến ngồi xuống đối diện, ánh mắt lạnh lùng xoáy thẳng vào My
"mấy hôm nay tránh chị?"
My cúi gằm, bàn tay siết chặt cuốn vở
trong tay, giọng em run run:
"... em sợ làm phiền chị,người ta đồn... em thích chị đó... em thấy nếu cứ vậy thì ảnh hưởng chị mất"
một khoảng lặng, tim My đập thình thịch, nghĩ rằng Yến sẽ phủ nhận hoặc tỏ vẻ khó chịu. Nhưng giọng nói trầm chậm vang lên:
"thì sao? em tránh chị vì lý do trớt vậy à"
My ngẩng đầu, ngỡ ngàng. Trong đôi mắt vốn lạnh băng ấy, lần đầu tiên thấp thoáng chút dịu dàng
----
chiều hôm ấy, dưới hàng cây rợp nắng, em đi cạnh Yến. Chó con tung tăng phía trước. Bầu không khí lặng im, chỉ còn tiếng gió xào xạc
My hít một hơi thật sâu, lấy hết dũng khí:
"chị Yến... em... em thích chị,thích từ lâu rồi"
lời thổ lộ khẽ bật ra, đôi má My đỏ bừng. Yến dừng lại, quay sang nhìn
giây phút đó dài như vô tận,rồi bàn tay Yến vươn ra, nhẹ nhàng xoa đầu My. Giọng chị trầm xuống, không còn lạnh lùng nữa:
"chị biết mà, ngốc ạ...nhưng chị muốn nghe câu đó từ chính miệng em nói"
"từ nay đừng tránh chị nữa, nha? Chị cũng muốn ở cạnh em.."
chó con sủa một tiếng như đồng tình, khiến My bật cười trong nước mắt, em gật đầu lia lịa, lòng ngập tràn hạnh phúc
từ hôm đó, My không còn chỉ dám lén nhìn từ xa. Vì mỗi buổi chiều, dưới sân trường, luôn có một Hoàng Yến dịu dàng, nắm tay em và dắt thêm một chú chó nhỏ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip