đơn phương
mưa đầu mùa trút xuống những vệt dài lạnh ngắt trên cửa sổ. mình ngồi đây, một mình, nhìn ra ngoài và cố gắng đếm xem có bao nhiêu hạt mưa đang thi nhau tan vỡ trên tấm kính ngăn cách mình với thế giới ngoài kia
Trương Tiểu My của mình, em đang ở đâu lúc này?
rồi mình bật cười, một tiếng cười khô khốc và méo mó. Trương Tiểu My không phải là của mình, em chưa bao giờ là của mình cả
mối quan hệ của bọn mình, nếu phải gọi tên, thì đó là một cuốn tiểu thuyết dở dang không bao giờ có hồi kết đấy hoặc tệ hơn, là một vở kịch câm mà chỉ có một diễn viên đang cố gắng gào thét trong im lặng
bọn mình quen nhau từ khi còn là những đứa nhóc lấm lem bùn đất, cùng nhau lớn lên trên con phố cũ kỹ này, em chính là ánh dương rực rỡ, là cô bé luôn giữ cho mình một nụ cười ấm áp như nắng hạ. còn mình, Nguyễn Hoàng Yến, thì lại là góc tối lặng lẽ, là người chỉ giỏi quan sát và giấu đi tất cả những cơn bão trong lòng
mình luôn là người đứng sau em, chỉ để ngắm nhìn em
những năm cấp hai, khi em bắt đầu có những rung động đầu đời với một cậu bạn nào đó trong lớp, mình đã phải học cách nuốt nước mắt vào trong
mình vẫn là người ngồi nghe em kể, nghe em xuýt xoa về cái nắm tay vụng về, về hộp sữa được đặt trên bàn
"mày biết không, hôm nay anh ấy khen tao dễ thương lắm"
mình chỉ cười nhạt: "ừ, mày đáng yêu mà. thằng đó có mắt nhìn đấy"
trong lòng mình, mỗi chữ "anh ấy" em thốt ra đều là một mũi kim châm vào trái tim. mình muốn hét lên, muốn nắm lấy vai em và hỏi: "tao cũng luôn khen mày mà, sao mày chỉ để tâm những lời nó nói còn tao thì không?"
nhưng mình không thể. Nguyễn Hoàng Yến này yếu đuối đến mức chỉ có thể tự hủy hoại bản thân trong im lặng, chứ không đủ can đảm để phá vỡ mối quan hệ hoàn hảo, vô hại này
lên đại học, bọn mình học chung trường, cùng thành phố. khoảng cách địa lí không đổi, nhưng khoảng cách trong lòng mình lại càng lúc càng xa
em vẫn vô tư, vẫn có những mối quan hệ mới, những người bạn mới, những niềm vui mới. và mình vẫn là nơi em tìm về khi mệt mỏi, khi thất tình, khi cần một bờ vai
có lần, em gọi mình ra quán cà phê quen thuộc vào lúc nửa đêm. em ngồi đối diện mình, đôi mắt sưng húp và đỏ hoe
"thằng khốn nạn đó... nó chia tay tao rồi, Yến ạ" em thút thít, giọng đứt quãng
"nó bảo tao trẻ con, phiền phức"
mình im lặng, chỉ biết nhẹ nhàng lau nước mắt cho em. nỗi đau của em như những lưỡi dao sắc lẹm, nhưng sâu thẳm trong mình lại có một ngọn lửa tội lỗi... đang cháy lên vì một hi vọng mong manh
"mày đừng khóc nữa, My" mình nói, giọng cố gắng giữ sự bình tĩnh tuyệt đối
"mày đừng vì một thằng ngu mà tự hành hạ mình. mày xinh đẹp, giỏi giang, mày xứng đáng với người tốt hơn nhiều"
em ngước lên nhìn mình, trong ánh mắt ngập nước ấy, mình không tìm thấy một chút tình cảm nào dành cho mình. chỉ có sự tin tưởng tuyệt đối của một người bạn thân
"chỉ có mày là tốt với tao thôi, Yến" em thì thầm "chỉ có mày thôi"
đêm đó, mình chở em về nhà. trong bóng đêm mịt mờ, mình có thể cảm nhận được hơi ấm từ em, đó là khoảnh khắc duy nhất mình cảm thấy em thuộc về mình, dù chỉ là tạm thời, dù chỉ là trên chiếc xe máy cũ kĩ này
----
mình đã dừng xe trước cửa nhà em, tự nhủ rằng mình sẽ giữ im lặng, rằng mình sẽ để mọi chuyện như cũ. nhưng rồi, cơn đau và sự dồn nén suốt bao năm bỗng nhiên vỡ òa
"nếu... nếu người đó là tao thì sao?"
mình đột ngột hỏi
mình biết em sẽ ngơ ngác, không hiểu gì cả
"nếu người yêu mày là tao thì sao, My?" mình cố gắng nói to hơn, giọng run rẩy đến mức mình không nhận ra chính mình nữa
em trao cho mình ánh mắt khó hiểu pha lẫn một chút bối rối
"mày... mày nói gì lạ vậy, Yến? mày có uống bia đâu mà say à?"
câu nói của em, nó như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào ngọn lửa hi vọng nhỏ nhoi trong mình. nó không phải là sự từ chối tàn nhẫn, mà là sự không thể hiểu và không thể tưởng tượng nổi. đối với Trương Tiểu My, Nguyễn Hoàng Yến đơn thuần chỉ là một người bạn, một người bạn mà em không bao giờ nghĩ đến trong bất kì khía cạnh lãng mạn nào
mình cố gắng nặn ra một nụ cười gượng gạo, tự đấm vào bản thân vì sự ngu ngốc vừa rồi
"tao đùa đấy. nhìn mặt mày hài ghê. đi ngủ đi, đồ ngốc"
em thở phào nhẹ nhõm, nụ cười trở lại trên môi
"mày làm tao hết hồn, à mà..cảm ơn mày vì hôm nay" em nói, rồi ôm mình một cái thật chặt, cái ôm của tình bạn
đó là lần đầu tiên, và cũng là lần cuối cùng, mình thử vượt qua ranh giới
-----
từ hôm đó, mình học cách trốn tránh em một chút. không phải vì mình giận, mà vì mình sợ. mình sợ cái ánh mắt trong veo của em, sợ cái sự vô tư ấy. mỗi lần nhìn vào em, mình lại thấy rõ ràng mình là kẻ tham lam và tội lỗi đến mức nào
mình bắt đầu hẹn hò với một vài người, chỉ để chứng minh cho bản thân và cho em thấy, mình cũng có thể yêu một người khác. họ tốt, họ chân thành, nhưng trong mỗi cái nắm tay, mình đều thấy bóng dáng em, mình nghe giọng em gọi tên mình, mình thấy nụ cười của em. cuối cùng, mình đành phải nói lời chia tay với họ, để lại những vết thương nhỏ không đáng có
mình nhận ra một sự thật đau đớn: mình không thể chấp nhận bất kì ai khác, bởi vì trái tim mình đã dành trọn cho em rồi. nhưng mình cũng không thể có em
sự đơn phương của mình không phải là một bài thơ lãng mạn hay một bản tình ca buồn, nó là một căn bệnh mãn tính, một sự tra tấn tinh thần dai dẳng không lối thoát. nó khiến mình yêu và ghét em cùng một lúc. yêu sự hoàn hảo của em, và ghét sự "vô tâm" đến tàn nhẫn của em
mình đã tưởng rằng thời gian sẽ chữa lành mọi thứ. nhưng không, thời gian chỉ là kẻ đồng lõa, giúp mình chôn giấu tình cảm sâu hơn
----
hôm nay là ngày em đi lấy chồng
mình nhận được thiệp cưới ba tháng trước. tấm thiệp màu trắng tinh khôi, chữ in nhũ vàng lấp lánh. bên cạnh tên em là tên của một người đàn ông xa lạ nào đó, một người đàn ông sẽ nắm tay em đi hết quãng đời còn lại, một người đàn ông mà em đã chọn
mình đã không tới. mình viện cớ ốm, viện cớ công việc, viện tất cả mọi thứ để không phải nhìn thấy khoảnh khắc em hạnh phúc nhất bên một người không phải là mình
mình biết, nếu mình đến đó, mình sẽ không thể kiềm chế được. mình sẽ phá hỏng buổi lễ. mình sẽ khóc. mình sẽ làm em xấu hổ
----
chiều nay, khi cơn mưa bắt đầu rơi, mình nhận được một tin nhắn từ em
"sao mày không đến? tao buồn lắm đó, nhưng mà... dù sao thì cảm ơn mày vì tất cả nhé. mày là người bạn tốt nhất của tao"
"người bạn tốt nhất" như một vết cứa cuối cùng, một nhát dao kết thúc cho chuỗi ngày đau khổ không tên của mình
mình không trả lời. mình tắt điện thoại và tựa đầu vào cửa sổ lạnh ngắt
mình tự hỏi, Trương Tiểu My à, liệu em có bao giờ, dù chỉ một giây thôi, nghĩ đến việc người bạn thân nhất của em lại yêu em điên cuồng đến mức này không? em có bao giờ tự hỏi vì sao mình luôn ở đó, luôn sẵn sàng lắng nghe và chịu đựng mọi thứ không? hay em chỉ đơn giản coi đó là điều hiển nhiên, là sự tử tế của một người bạn?
mình khóc, không phải tiếng nức nở, mà là những giọt nước mắt lặng thinh, nóng hổi lăn dài trên má. nó là sự giải thoát, là lời từ biệt cho một mối tình đơn phương kéo dài gần hai thập kỷ.
có lẽ, mình sinh ra chỉ để ngắm nhìn em từ xa
mình sẽ phải học cách sống một cuộc đời không có em ở vị trí trung tâm nữa. mình sẽ phải học cách yêu thương bản thân, học cách tìm kiếm niềm vui riêng. mình sẽ phải học cách quên đi Trương Tiểu My - người bạn thân nhất cũng là người mình thầm thương, người đã định hình cả cuộc đời mình
mình nhắm mắt lại. ngoài kia, mưa đã tạnh. một tia nắng yếu ớt vừa kịp xuyên qua những đám mây đen, chiếu vào căn phòng lạnh lẽo của mình
ngày hôm nay, em đã là của người ta rồi và mình sẽ phải tự chữa lành những vết thương do chính mình tạo ra
mình tự nhủ, một ngày nào đó, mình sẽ không còn yêu em nữa
và mình hi vọng, ngày đó sẽ đến thật nhanh
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip