nắng

hôm nay, nắng dịu và gió thổi khẽ qua từng tán lá trong sân trường tiểu học

Trương Tiểu My ngồi co ro trên ghế đá,hai bàn tay nhỏ xíu ôm chặt hộp sữa

- này My, cậu không vào lớp à?

giọng nói vang lên trong trẻo,My ngẩng đầu, nhìn thấy Nguyễn Hoàng Yến đứng trước mặt – áo sơ mi đồng phục gọn gàng, tóc buộc cao, đôi mắt sáng lấp lánh

- mình… mình uống sữa xong rồi vào

- uống lâu thế, chuông vào học sắp reo rồi đó, uống nhanh lên, đồ chậm chạp

Tiểu My lí nhí: - đâu có chậm…

-có, mà nay thầy dặn nộp bài tập toán, ai chưa làm xong là phải chép phạt, My chưa làm, đúng không?

My giật mình

- ờ… ờ thì, tại tối qua mẹ kêu đi ngủ sớm.

Yến khẽ bật cười

- lý do hay đấy, nhưng hong sao, mình có làm sẵn cho My rồi, nhớ mốt hong có được quên nữa nghe hong

- nghe ạ, cảm ơn Yến nhiều ạ

ít phút sau thì cũng chuông vào học reo, cả hai cùng chạy về lớp

---

hai nhỏ ngồi ở bàn cuối, Yến khẽ nghiêng đầu nhìn My đang loay hoay

- dòng này sai rồi nè -  Yến nói, tay chỉ vào vở

- phải chia như vầy mới đúng.

em chớp chớp mắt, cố nhìn theo, nhưng rồi lại viết sai

Yến cười khẽ

- đưa tay đây

em hơi ngập ngừng, rồi chìa tay ra, Yến nắm nhẹ lấy cổ tay nhỏ xíu của em, ngón tay của yến trượt theo từng con số, một cách chậm rãi

- thấy chưa, viết như vậy nè

- thấy ời, cảm ơn

- cảm ơn ai?

- cảm ơn bạn Yến ạ

----

giờ ra chơi, yến lôi hộp bánh quy từ cặp ra

- chia đôi nha

- hong muốn ăn đâu

- nếu cậu không ăn, tớ buồn đấy

My liếc bạn, thấy ánh mắt Yến tròn xoe, lấp lánh dễ thưn quá nên đành cầm một miếng

- lần sau đừng có lấy cớ buồn để bắt người khác ăn cùng

- người khác nào, Tiểu My mòo

- ....

---

chiều hôm đó tan học, trời lất phất mưa. mấy đứa trong lớp ùa ra sân, kẻ che ô, người đội cặp. em đứng nép dưới mái hiên, nhìn cơn mưa rơi xuống nền

- không có áo mưa à nhỏ?

- bằng tuổi đấy, nhỏ gì, quên đem rồi

- đi chung với tớ

- cậu chỉ có một ô thôi mà

- thì mình đứng gần nhau.

em do dự, nhưng rồi cũng bước tới

----

- tớ không thích mưa lắm - My nói

- tại sao?

- vì mỗi lần mưa, tớ thấy nhớ những người mình không gặp được

- thế cậu có nhớ tớ không?

-đang đứng ngay cạnh nhau mà

- thì đúng, nhưng nếu một ngày nào đó…

- nếu ngày đó đến, tớ sẽ nhớ, chắc là nhiều lắm

---

một buổi trưa khác, trong lớp chỉ còn hai đứa vì ở lại trực nhật, Yến leo lên ghế để lau bảng, My ở dưới cầm ch ổi quét lớp

- My này - Yến gọi

- nếu sau này tớ phải chuyển trường, cậu có quên tớ không?

- không

- nói dối, ai rồi cũng quên hết

em ngẩng lên, khẽ đáp

- tớ không phải ai

Yến bật cười, rồi ngồi xuống cạnh bàn, chống cằm nhìn em

- vậy tớ tin

- tin gì?

- tin là tớ sẽ có một người không quên tớ, dù tớ có đi đâu

---

- năm sau, dù học khác lớp, cậu vẫn phải ăn bánh quy tớ mang nha

My mỉm cười:

- ai bảo sẽ học khác lớp?

- linh cảm thôi

- linh cảm sai rồi

- nếu đúng thì sao?

- thì tớ vẫn ăn

Yến khẽ cười, nụ cười trong trẻo như nắng

---

tui bí quá nên đặt tên oneshot đại luôn ạ💔

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip