nấu ăn
chiều tối, Trương Tiểu My nằm dài trên ghế sofa, đôi mắt nhắm lại, một ngày dài làm việc mệt mỏi của cô đã trôi qua, bên cạnh cô là bạn sóc nhỏ ngồi gác chân lên ghế, tay lướt điện thoại nhưng mắt lại lia tới người đang ngủ kia, một nụ cười hiện rõ trên môi em
một tuần nay, Tiểu My đã bận rộn đến mức gần như không có thời gian cho Hoàng Yến, em cũng biết, nên dạo gần đây cũng chẳng dám làm nũng nhiều, sợ My của em mệt. Nhưng Yến là Yến, em hong thể kìm lòng được nữa, em đặt điện thoại xuống, lay nhẹ vai người iu
"My ơi, bé muốn ngủ..." - giọng em nhỏ xíuu
My khẽ mở mắt, khuôn mặt mệt mỏi giãn ra, cô vươn tay, kéo em nhỏ vào lòng
"ngủ nè, em bé, ôm bé ngủ nhá" - thơm nhẹ má
Yến rúc vào vai My, hít hà mùi hương quen thuộc, nhưng em muốn được nuông chiều hơn nữa
"thoi, em giận My ròi"
Yến vờ giận dỗi, em muốn được nghe giọng người iu dỗ dành như mọi khi cơ
My bật cười, ôm chặt em, giở giọng trêu chọc
"thôi nào bé, ngoài giận dỗi chị ra, bé còn làm gì được khác hong"
nó chỉ là một câu nói đùa, nhưng em nhỏ lại để bụng mất rồiii
"không làm được gì là sao hả, rồi chị sẽ thấy" - Yến lẩm bẩm
----
sáng hôm sau, em thức dậy từ sớm, rón rén ngồi dậy rời xuống giường, xuống bếp, em bật đèn lên, nhìn mớ nguyên liệu đã được chuẩn bị trên bàn, hít một hơi sâu
"hôm nay, tui sẽ cho chị biết tui giỏi như thế nào!!!"
nghe có vẻ đơn giản, nhưng với một người chỉ quen oder đồ ăn ngoài như em thì đây có vẻ là một điều vô cùng khó khăn
em bật máy lên, gõ video cách làm bánh, sau đó đeo tạp dề của My vào, trông vô cùng "chuyên nghiệp"
rồi em nhỏ bắt tay vào làm,bước đầu tiên là trộn bột. Bột mì trắng mịn được Yến cẩn thận đổ vào bát, nhưng chỉ một cơn gió nhẹ từ cửa sổ, bột bay tứ tung, dính vào tóc, vào mặt và quần áo :)))
nhỏ ho sặc sụa, vội vã dùng tay gạt đi, nhưng càng gạt, bột càng lem nhem khắp nơi. Em nhăn mũi, cười khổ một cái, rồi tiếp tục
tiếp theo là đánh trứng. Yến loay hoay với cái máy đánh trứng, tiếng máy kêu ầm ĩ. Em đọc hướng dẫn, rồi chỉnh tốc độ. Nhưng trứng không bông, mà chỉ tạo ra một lớp bọt mỏng. Yến bực mình, tăng tốc độ, nhưng chỉ thấy lòng trắng và lòng đỏ văng tung tóe ra ngoài
em mếu máo
"huhu, Yến đang làm gì thế này?"
sau một hồi vật lộn, em cũng hoàn thành xong phần hỗn hợp. Em đặt hỗn hợp vào khuôn, rồi cho vào lò vi sóng
lần này, em không dám làm ồn, sợ My thức giấc. Em chỉnh thời gian và nhiệt độ, rồi đứng chờ
ban đầu, mọi thứ có vẻ ổn. Nhưng sau vài phút, một mùi khét nhè nhẹ bắt đầu lan tỏa trong không khí
nhỏ hoảng hốt. em cố gắng mở lò ra, nhưng cánh cửa dường như bị kẹt mất roii!!!
mùi khét càng lúc càng nồng, khói bắt đầu bốc ra từ bên trong. Yến hoảng loạn, em dùng hết sức lực để giật cửa lò. Một tiếng "cạch" vang lên, cánh cửa bật mở, và một làn khói đen sì, nóng hôi hổi ập vào mặt Yến
Yến lùi lại, mắt ngân ngấn nước
trước mặt nhỏ, chiếc bánh kem đã biến thành một khối đen xì, bốc khói nghi ngút. Tất cả nỗ lực đều trở thành vô ích. Em bật khóc nức nở, nước mắt hòa cùng những vết bột, tạo thành những vệt bùn lấm lem trên má
em gục mặt xuống, cảm thấy mình thật sự vô dụng
---
trong phòng ngủ, My cau mày. Mùi khét xộc vào tận mũi, khiến cô mở mắt
ban đầu, cô tưởng hàng xóm nấu ăn làm mùi bay sang, nhưng nghe tiếng lạch cạch ngoài bếp, cô lập tức hiểu: chỉ có một người gây ra thôi – Nguyễn Hoàng Yến
My ngồi dậy, khẽ cười. “không biết lần này em ấy lại bày trò gì"
---
My bước vào bếp, Cô thấy một con sóc nhỏ đứng giữa chiến trường, mặt lấm lem, trên tóc còn dính mảng bột trắng, mắt rưng rưng
"ơ kìa, bé, sao lại khóc" - vội chạy ôm em vào lòng
"hic hic, em vô dụng quá đúng hong ạ..." - nức nở
"nàoooo, hong có, ai nói vậy hả, bé là giỏi nhất"
"q..qua My nói ạ.."
"...hả"
"My bảo em hong làm được gì"
"hong cóoo, cái đó là do em hiểu lầm ý chị ạ , chị hong có ý đó đâuu, chỉ muốn trêu em thoi, chị xin lỗi vì đã khiến em nghĩ nhiều ạ"
"hic, hỏng vui"
"chị xin lỗi, chị thương nhá"
"hic dạ"
"cái đồ vợ ngốc nhà emm"
chỉ cái bánh - "đây là 'tác phẩm' của bé hở, chắc My là người duy nhất được sở hữu kiệt tác này ạ"
Yến mếu máo, nhưng nghe My nói vậy, em lại bật cười trong nước mắt
My ôm chặt Yến, cô vỗ nhẹ lưng em, để em khóc vào vai mình. My hiểu, câu nói bâng quơ của cô đã làm tổn thương người mình yêu. Cô đã quá vô tâm
sau đó, hai cô gái cùng nhau dọn dẹp căn bếp. Yến chỉ tay vào những vệt bột, kể lể về những khó khăn mà nhỏ đã gặp phải
My lắng nghe, thỉnh thoảng lại bật cười. Họ vừa dọn vừa nói chuyện, cười đùa, xóa tan mọi giận hờn
My hôn lên trán Yến
"từ giờ, việc bếp núc cứ để My lo. Em chỉ cần ở bên cạnh My, và giận dỗi thôi cũng được. Bởi vì My yêu Yến không phải vì cái gì hết, mà vì Yến là Yến"
Yến mỉm cười, dựa đầu vào vai My
mùi khét vẫn còn đâu đó trong không khí, nhưng trong lòng cả hai, chỉ còn lại sự bình yên và ấm áp
"em yêu My"
"My yêu Yến"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip