người yêu cũ

Tiểu My kéo vali vào phòng ký túc xá mới được phân, em vừa hồi hộp vừa mệt, chỉ mong có bạn cùng phòng hiền hiền dễ nói chuyện. nhưng vừa mở cửa ra, tim My lập tức hụt một nhịp

trên chiếc giường bên trái là người em từng yêu rất sâu đậm... không ai khác chính là Nguyễn Hoàng Yến

Yến nhìn em, em nhìn Yến và rồi Yến mở lời trước

"ơ, ai kìa... nhìn giống người chị rất yêu.."

My khựng lại, nhăn mặt, khẽ dừng tay đang kéo vali lại

"chị khỏi bắt chuyện"

"chứ nói gì giờ, người yêu cũ tự dọn vô phòng chị ở chung, chị im thì mất lịch sự quá" - Yến nhún vai, đứng dậy, giật luôn cái vali khỏi tay My, đặt mạnh vào góc tường - "nặng vậy mà kéo, em yếu lắm, đừng cố"

My giật lại, giọng hơi gắt: "chị thôi đi, ai muợn chứ?"

"thôi nào, giúp đỡ người yêu cũ không ai chết đâu" - Yến cúi sát, hơi thở phả bên tai em, cố tình nhấn từng chữ

"chị im đi" - My đỏ mặt, cúi gằm mặt xuống trải ga giường

"chị nói trước nha, cùng phòng rồi, chị sẽ cua lại em"

My bật dậy, trừng mắt: "chị mơ à"

Yến cười , rồi ngồi xuống giường My vừa trải, ôm gối như của mình. "ừ thì mơ, mà mơ này... chị quyết tâm biến nó thành thật"

"chị về giường chị mau" - My giật gối lại, tay hơi run

"không" - Yến chống cằm, nhìn thẳng - "My càng đuổi, chị càng bám, nhìn em ngại vậy,dễ thương lắm đó, em biết không nhỏ?"

tim My đập loạn, em nghẹn lời, bực bội đến mức chỉ biết ngồi phịch xuống giường

Yến thong thả lại gần, cúi thấp, lấy ngón tay gõ nhẹ đầu em

"học bài chưa?"

"chưa"

"làm cùng chị đi"

"không"

My ngước lên, bất ngờ bắt gặp ánh mắt ấy, tim khựng lại. Yến hơi nhếch môi, như cố tình áp sát hơn

"chị..." - My lùi lại, lưng chạm tường, tay run run

Yến đưa tay chống xuống dưới giường, nhốt My trong góc nhỏ, giọng trầm hẳn

"My sợ à...chị chỉ muốn... nhìn em gần hơn thôi mà.."

My hốt hoảng, đôi mắt mở to, má nóng bừng. Yến cúi xuống thêm chút nữa, hơi thở chạm ngay môi

trái tim My như muốn nhảy ra ngoài, em siết chặt tay, lắp bắp: "chị... chị đừng có..."

Yến dừng lại cách môi em chỉ một nhịp thở, cười khẽ "nếu chị hun em bây giờ thì em có phanh thây chị hong? "

My bật dậy, đẩy Yến ra, mặt đỏ như cà chín

"chị... điên à!"

Yến phá lên cười, ngả lưng ra ghế

---

sáng hôm sau, My còn chưa kịp mở mắt hẳn đã nghe tiếng lục đục. em bật dậy thì thấy Yến đang... cầm cái khăn màu hồng của mình úp lên mặt, hít một hơi rõ sâu

"chị... chị làm cái trò gì vậy! "- My hét lên, giật khăn lại

Yến nháy mắt, cười tỉnh rụi:

"chị chỉ muốn kiểm tra xem mùi em còn thơm như hồi trước không thôi mà"

My đỏ bừng cả mặt, tức đến run tay:

"biến thái vừa thôi! khăn tui mới giặt đó"

"ừ thì mới giặt mới thơm chứ sao. nói chung, thơm giống hệt em" - Yến chống cằm, giọng trêu ghẹo

"chị có im không, đồ biến thái!" - My bực đến mức muốn ném khăn vào mặt yến

Yến cười hả hê

"ừ, chị biến thái đó, mà biến thái chỉ với một mình em thôi"

My ngồi phịch xuống, ôm khăn, tim thì loạn xạ còn mặt thì đỏ

---

cả buổi sáng, Yến cứ bám theo My như cái đuôi. xuống căn tin, My vừa mua hộp cơm, quay ra thì hộp cơm biến mất.

"chị yến!!"- My hét nhỏ vì xung quanh còn nhiều người

Yến ngồi chễm chệ ở bàn, mở hộp, gắp miếng trứng cho vào miệng, nhai ngon lành - "ngon á"

"trả lại ngay!"

"nãy em trả tiền rồi mà? cơm của tụi mình thì phải chia đôi chứ"

"tụi mình gì ở đây? với cả..."

"ăn đi, chị lựa miếng ngon nhất đó" Yến gắp thêm, đưa tận miệng My

My quay đi, mặt đỏ chín: 'chị ăn hết đi, tui mua cái khác!"

"không, ăn đi" - Yến áp thìa sát hơn

My đành há miệng cắn một miếng, lườm chị. Yến bật cười, đôi mắt sáng rực như bắt được vàng

---

tối hôm đó, My ngồi bàn làm bài tập. yến ngồi kế bên, chống cằm nhìn.

"em tập trung nổi hong bé, có người đẹp ngồi sát bên cũng khổ ha" - Yến thì thầm.

"chị im đi" - My nạt, nhưng tay run, viết sai công thức

"sai kìa, để chị chỉ" - Yến cầm bút, kề sát người My, giọng khàn khàn - "em lúc nào cũng hấp tấp, hồi xưa chị kèm em hoài cũng vậy"

My cắn môi, kỷ niệm cũ ùa về. hồi đó, Yến hay bắt em học chung, mỗi lần sai là nhéo má, mỗi lần đúng thì xoa đầu. tim em chợt thắt lại

"...chị nhớ hết hả?" - My buột miệng

"nhớ, từng ngày, từng chút" - Yến đáp, mắt ánh lên nỗi buồn khó giấu

My im lặng, không dám nhìn thêm

---

đêm khuya, phòng tối om. Yến nằm giường đối diện, nhưng bất ngờ chui qua giường em, My giật mình: "chị làm gì qua đây!"

"chị không ngủ được...chị nhớ em" - Yến thẳng thừng, nằm sát cạnh

"chị biến về chỗ chị liền!" - My đẩy, nhưng Yến vẫn ôm chặt

"không, ôm một chút thôi. ngày xưa em từng cho chị cơ hội mà chị bỏ lỡ, giờ chị không muốn lỡ thêm lần nào nữa"

tim em loạn nhịp. vừa muốn đẩy ra, vừa muốn giữ lại. cuối cùng, em thở dài, nhỏ giọng: "chỉ một lát thôi đó"

Yến khẽ cười trong bóng tối, siết ôm chặt hơn

sáng hôm sau, trận cãi nhau bắt đầu.

"chị Yến!! ai cho chị tự ý hôn người khác chứ, biến thái à!!"

Yến bật cười, nhảy phịch lên giường: "chị hôn bồ mình cũng hong được hả?"

"ai bồ chị chứ!!!"

"em"

My trợn tròn mắt "chị vô sĩ,biến thái vừa thôi!"

"vậy hả" - vừa nói Yến vừa nhích gần, áp mặt sát My

My tim đập rộn, muốn đẩy ra mà không nổi

Yến không chờ phản ứng, cúi xuống... hôn vội lên môi em nhẹ một cái, khiến tim em như nhảy ra ngoài

My giật mình : "chị... chị làm gì vậy!"

"làm cái mà chị muốn, chị nhớ em chết đi được"

My nghẹn, mặt nóng ran, tim loạn nhịp. "chị... chị..." - lắp bắp

Yến nhướng mày, tựa đầu lên vai em: "em cho chị lại một cơ hội nữa nha bé"

My đỏ bừng, nhưng lặng yên

---

sau đó, Yến ôm My thật chặt, vuốt tóc, cười hiền: "chị không bao giờ để em tuột khỏi tay nữa đâu, hiểu chưa?"

My gật, giọng nhỏ: "thiệt hong đó"

"thiệtt, từ giờ, cả ký túc xá này, cả giường này, chỉ dành cho chị và em, ai cũng không được xen vô, xen vô chị kêu công an bắt luonn"

My cười khẽ, dựa vào vai Yến, tim vẫn loạn nhịp: "trẻ trâu"

yến nhéo nhẹ má em: "trẻ trâu này yêu em"





hú hú, em sướng quá cả nhà😭 chời ơiii, sóc miêu con được sống lại ròiii, tình nguyện edit 1000 cái video capcut cho đôi gà bông nàyy, thế nên để ăn mừng tui đã ra vội oneshot này, có thể dở nhma đại đại đi he=)))
nói gì thì nói chứ đã quá à, tui muốn hóa thú😞

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip