say
con hẻm nhỏ vắng lặng, chỉ có tiếng bước chân và hơi men nồng nặc,Yến loạng choạng đi trong màn đêm, tay vịn bờ tường cho khỏi ngã, trong đầu chỉ nghĩ đến một người
đã một tuần kể từ ngày chia tay. lý do đơn giản đến mức ngốc nghếch: My giận vì Yến cứ lấp lửng, em cảm thấy mối quan hệ này không hề nghiêm túc Yến chưa một lần nói thẳng “chị yêu em”. còn về phần Yến,tuy yêu em là thật nhưng lại toàn giấu trong lòng, chỉ bông đùa né tránh. đến lúc My buông câu “mình dừng lại đi”, Yến mới sững sờ, tim như rơi xuống vực
hôm nay Yến quyết định uống, uống cho thật say vì Yến nghe bảo rượu vào thì lời ra
----
bàn tay run run gõ cửa nhà my, từng tiếng cọc cọc vang lên trong đêm
"ai?" giọng My khàn nhẹ pha chút mệt mỏi
"là… chị…" Yến lí nhí, dụi đầu vào khung cửa "b..bé mở cửa đi… chị lạnh quá…"
tiếng mở cửa bật ra, My xuất hiện
"mày tới đây làm gì? chia tay rồi"
Yến cười cười, hơi men khiến giọng nhão nhoẹt: "chị hong chịu… hong có chia tay gì hết á… bé... nói vậy thôi chứ bé còn thương chị mà…"
Tiểu My siết chặt tay, cố giữ giọng lạnh. "đi về, tao không muốn nhìn thấy mặt mày nữa"
nhưng Yến đã lao tới, ôm lấy eo My, dụi mặt vào cổ, thì thầm với giọng run run:
"h..hong đi… hong buông luôn… em có đuổi chị cũng không về đâu… chị yêu em… chị nhớ em lắm…"
My khựng lại, tim lỡ nhịp, nhưng nhanh chóng cứng giọng: "yến, mày say rồi, buông ra"
"say thì sao? say mới dám nói thiệt lòng á…" Yến ngẩng lên, đôi mắt long lanh nhìn em "chị yêu em… nghe rõ chưa?"
My tránh ánh mắt ấy, mặt nóng bừng
"nghe rồi. xong chưa, xong thì về"
Yến cười gian, tranh thủ hôn chụt lên má "chưa xong.. chưa khi nào xong hết ạ… chị còn muốn hun nhiều hơn nữa cơ"
"mày bị điên hả"
"em giả bộ lạnh lùng thôi… nhưng tim em đập nhanh lắm nè… chị nghe thấy hết rồi hihi…" Yến thì thầm, rồi lại chụt thêm một cái lên môi, My run rẩy, đẩy vai Yến: "đừng có quá đáng, đồ điên"
"hong mà, bây giờ bé bỏ chị một mình mới là quá đáng á.."
Yến bặm môi, giọng nức nở. "chị hỏng chịu nổi… em bỏ chị thì chị chết mất…"
My nhìn gương mặt đang say kia, ánh mắt ướt át như đứa nhỏ, lòng mềm nhũn, nhưng vẫn phải giả bộ : "bỏ rồi, đừng nói mấy câu tội nghiệp đó. đi về đi"
"hic hong về mà..."
Yến ôm chặt hơn, như sợ buông ra là bé My sẽ biến mất. "cho chị vô nhà đi… một lần thoi…"
My im lặng. cuối cùng thở dài, kéo Yến vào
"phiền quá"
---
trong phòng, Yến lập tức nhào lên giường, cuộn chăn như con nít, My đứng khoanh tay, lườm: "mày định ở lì đây hả?"
"đúng ùi,ở cạnh em nè" - giọng lè nhè
"chị muốn ôm em ngủ ạ"
"mày mơ đi, cút qua phòng bên"
"bé kêu chị mơ á? chị mơ ời giờ để chị biến giấc mơ đó thành thật nha" Yến cười gian, rồi bất ngờ kéo tay My, giật mạnh khiến cả hai ngã xuống giường
My hoảng hố, gào thét: "Nguyễn Hoàng Yến!!!"
Yến kề sát, hơi thở phả ra nóng rực
"chị nhớ em lắm… em biết hong… chị nhớ My phát điên…"
rồi Yến hôn, một nụ hôn nhẹ trên má
trong lòng, My gào thét: mình vẫn yêu chị... chưa từng hết...nhưng miệng vẫn bướng:
"… mày… là đồ mặt dày…"
"mặt dày mới dám giữ em lại" Yến cười, trán kề trán, mắt sáng lấp lánh
"chị hong để em đi đâu hết"
"ủa nhà tao mà?"
Yến cười ngốc - "bé ơi… chị hứa… từ nay chị sẽ nói ‘chị yêu em’ ‘yêu bé’ mỗi ngày luôn…bé cho chị cơ hội nha"
My cắn môi, quay đi, cố giấu nụ cười
"phiền"
Yến vòng tay ôm, nhõng nhẽo:
"chị phiền thiệt, nhưng phiền với bé thôi à…với lại chị cũng chỉ là của em… chỉ của em thoi"
"ai mượn?"
bạn Yến bị cấm chat
----
đêm đó, Yến cứ lảm nhảm không ngừng, hết hun má, lại hun mũi, trán cũng hong tha, tội nghiệp nhất là môi xinh của em,hun xong Hoàng Yến ôm chặt như sợ em sẽ chạy mất, My ngoài mặt cau có, nhưng trong lòng ấm áp đến lạ, tim đập loạn
---
sáng hôm sau, ánh nắng len qua khe cửa. My tỉnh dậy, thấy Yến vẫn ôm mình, mặt vùi vào ngực, thở đều đều
My thở dài khe khẽ: "đồ mặt dày… tao ghét mày quá…"
Yến nhúc nhích, mắt lim dim, giọng ngái ngủ nhưng rõ ràng: "chị yêu em…"
My cứng đờ, rồi khẽ bật cười "thôi được… cho chị thêm cơ hội lần nữa"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip