thư viện

trường học của My có một thư viện rộng, nhiều bàn ghế, nhiều góc ngồi lý tưởng. Nhưng với My, chỉ có một chỗ duy nhất em thật sự yêu thích: cái bàn dài sát cửa sổ. Ở đó ánh sáng tự nhiên tràn vào, gió thổi nhè nhẹ. My thường ngồi một mình, đầu hơi nghiêng, mắt chăm chú nhìn vào cuốn sách đang đọc, những trang giấy như đưa em vào thế giới khác, nơi chỉ có em và những câu chuyện. Chiếc bàn ấy, đối với em, nó không chỉ là nơi để học mà còn là lãnh địa riêng. Không ai động đến, không ai ngồi vào

---

cho đến một ngày

My vừa từ căn tin về, lòng đã nghĩ đến việc đặt mung xuống chỗ ngồi quen thuộc, nhưng khi vừa rẽ qua dãy sách, tim em hẵn một nhịp, khi thấy có người ở đó. Một cô gái, đang chăm chú viết gì đó, dáng vẻ say sưa đến lạ

ngay lập tức, trong lòng em dâng lên một cảm xúc khó chịu

"bạn ơi" - My lên tiếng,giọng hơi gắt

"chỗ này có người ngồi rồi"

cô gái kia ngẩng lên, đôi mắt to tròn, hơi ngơ ngác, rồi lập tức chuyển sang vẻ tinh quái

"ơ, bạn mua cái bàn này hay sao mà bảo có người ngồi?"

My thấy hơi mất mặt nhưng được cái ẻm mặt dày

"không phải của mình, nhưng mà bình thường chỗ này mình hay ngồi"

"thật á? " - cô gái đó cười khẩy, nụ cười làm My cảm thấy gai mắt

"bạn hay ngồi chỗ này thì làm được gì? bạn có mua nó tiền không? bạn có giấy tờ chứng minh bạn sở hữu hợp pháp cái bàn này không?"

My cứng họng, em không thể tin được rằng cô gái nhỏ trước mắt lại có thể "láo cá" đến vậy

"bạn ơi, mình không có ý định mua, nhưng mà mình thường xuyên đến đây ngồi, nên đây là chỗ của mình"

"đây là bàn của thư viện, không của riêng ai, ai đến trước thì của người đó" - người ấy vẫn nói với giọng đầy thách thức

"thế thì mình sẽ đến trước" - My nói với giọng đầy quyết tâm

"ngày mai mình sẽ đến trước"

"thế thì chúng ta sẽ xem mai ai đến trước nhá" - cô gái đó cười như thể đang trêu chọc My"

"được"

"mình tên là Nguyễn Hoàng Yến, rất vui được được biết đối thủ là bạn"

"Trương Tiểu My" - My nghiến răng nói

---

Ngày hôm sau, Tiểu My có mặt ở thư viện lúc 7 giờ sáng, một tiếng trước khi thư viện mở cửa. Em muốn là người đầu tiên vào. Nhưng khi Tiểu My đến, em nhìn thấy Hoàng Yến đang ngồi ở băng ghế trước cửa thư viện, trên tay là một cuốn sách và một cốc cà phê

nàng ta đã đến trước My

​"Chào buổi sáng" Hoàng Yến nói, cười rạng rỡ. "Mình thắng rồi"

từ đó, một cuộc chiến nhỏ diễn ra giữa My Và Yến. Một lần My đến lúc 6 giờ 45, em thấy Hoàng Yến đang ngồi đó, trên tay là một tờ báo

"mình đã đợi ở đây từ lúc 6h, mình muốn xem bạn thắng được mình như nào"

​cuộc chiến nhỏ giữa My và Yến cứ thế tiếp diễn, mỗi ngày lại sớm hơn một chút, một cuộc đua không tiếng súng nhưng lại đầy quyết tâm

dù vậy, nó không hề căng thẳng, mà ngược lại, còn tạo nên một sự gắn kết kỳ lạ. My và Yến chắc cũng bắt đầu quen với sự hiện diện của nhau rồi

​Một lần,Tiểu My quyết định "chơi lớn" một lần cuối, em thức dậy lúc 4 giờ 30 sáng, không phải vì muốn thắng, mà vì muốn xem Yến sẽ phản ứng thế nào. My đến trường, khung cảnh vẫn còn chìm trong màn đêm tĩnh mịch

cổng trường đóng, thư viện vẫn khóa

My ngồi xuống một băng ghế, mỉm cười nghĩ về biểu cảm của Yến

​nhưng rồi, một giọng nói bất ngờ vang lên trong bóng tối: "xin chào,Tiểu My"

​My giật mình. Yến đang đứng đó, tay cầm một chiếc đèn pin nhỏ

​"sao bạn lại ở đây?" My hỏi, vừa bất ngờ vừa bối rối

​"mình biết hôm nay My sẽ đến sớm hơn," Yến đáp "nhưng mình không ngờ là sớm đến vậy. mình đợi ở đây từ 4 giờ"

​ánh đèn pin của Yến chiếu vào gương mặt My, My có thể thấy rõ nụ cười tinh quái quen thuộc trên môi Yến

tuy vậy, trong ánh mắt đó, lại có một điều gì đó khác lạ. My nhận ra, cuộc chiến giành chiếc bàn đã không còn quan trọng nữa. Điều quan trọng là được nhìn thấy Yến

​"My à" Yến nói, giọng nàng nhỏ nhẹ, không còn vẻ thách thức nữa

"mình đã nghĩ rất nhiều về cuộc chiến này. Ban đầu, mình chỉ muốn trêu bạn một chút thôi, nhưng rồi mỗi ngày, mình lại mong chờ được nhìn thấy
My, được nghe giọng nói của My... mình không muốn giành chiếc bàn nữa, mình chỉ muốn giành được My thôi"

​My lặng người, trái tim My như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực

ánh đèn pin của Yến vẫn soi vào My, nhưng My chỉ nhìn thấy sự dịu dàng và chân thành trong đôi mắt nàng

​My tiến lại gần Yến, đưa tay ra nắm lấy tay nàng. "Yến, Yến không cần phải giành. Bởi vì Yến đã có được mình rồi"

hai bàn tay nhỏ đan vào nhau, ấm áp. đêm vẫn còn, nhưng với họ, một buổi bình minh mới đã bắt đầu. Cuộc chiến nhỏ tại chiếc bàn cửa sổ đã kết thúc, nhường chỗ cho một câu chuyện tình yêu ngọt ngào, được vun đắp từ những buổi sáng sớm, những lời thách thức và những cảm xúc chân thành. Chiếc bàn vẫn ở đó, nhưng giờ đây nó không còn là "lãnh địa riêng" của ai, mà là "ngôi nhà" của hai tâm hồn đã tìm thấy nhau

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip