thương
trong làng cũ bên bờ kinh nhỏ, có một cô hai con nhà hội đồng - tên Nguyễn Hoàng Yến. cô nổi tiếng là người vừa đẹp người lại đẹp nết, học chữ giỏi, mà cũng biết chuyện ruộng đồng. ngày nào cũng vậy, sáng cô ra hiên uống trà, nhìn xuống con đường đất chạy men theo bờ cỏ, chờ người đưa thư đi ngang. người ấy tên Trương Tiểu My - nhỏ con, tóc cột vội, mặc áo bà ba nâu, tay cầm bó thư
con My đi giao thư cho cả vùng, từ nhà quan cho tới nhà dân. mỗi lần tới nhà hội đồng, em cứ cúi đầu, cười chào, đặt thư lên bàn rồi bước ra nhanh. Yến thấy vậy, lòng cô lại động, không hiểu vì sao cứ thấy con nhỏ đó là tim mình mềm đi
- My, lại đây coi - Yến gọi, giọng nhỏ mà chắc
- dạ, con chào cô hai
- gọi tui là yến
My cúi gằm mặt, giọng nhỏ
- con hổng dám
- sao hổng dám? có ai cấm đâu
- con... con là kẻ làm thuê, sao dám gọi tên cô hai
Yến cười, nụ cười vừa hiền vừa ẩn một điều gì đó sâu kín:
- thì cô hai cho phép em gọi
nhưng My vẫn cúi đầu, hai tay xoắn vạt áo. Yến nhìn em, suy nghĩ gì đó, rồi cô không ép, chỉ cười khẽ rồi nói:
- thôi, gọi sao cũng được, miễn là có tới giao thư cho tui
rồi mỗi sáng, Yến lại ra hiên, cứ ngóng con nhà người ta tới, người làm trong nhà biết hết, mà ai cũng giả vờ như không thấy. có hôm, Yến lấy cớ hỏi chuyện thư từ để giữ em ở lại lâu hơn, hỏi thư ai gửi, ai nhận, rồi hỏi tới chuyện quê, chuyện nước, chuyện nhà. My đáp từng câu một, cẩn thận từng chút nhỏ
----
trời đổ mưa. My tới giao thư trễ. áo ướt dính vào người, tóc ướt thành sợi. Yến thấy vậy thì vội kéo em vô hiên, giọng lo mà vẫn nhẹ:
- ướt dữ vậy, vô đây sưởi lửa đi, trúng gió bệnh rồi sao
My lắc đầu, cười gượng:
- con phải đi giao mấy nhà nữa
Yến nắm tay em, hơi ấm truyền qua như có lửa:
- ở lại, tui nói người khác đi giao, em ra ngoài gió nữa là tui giận
con My giật mình, mắt mở to, chưa khi nào cô hai nói với em giọng như vậy nó...vừa dịu vừa... khác. em lặng người, rồi nhỏ giọng:
- cô hai, đừng làm vậy... con... con sợ người ta dị nghị
Yến nhìn thẳng vào em:
- dị nghị gì? tui chỉ lo cho em, ai nói gì, tui chịu
gió mưa ngoài hiên, khói trà bốc lên, hương bưởi thoang thoảng. hai người ngồi đó, chẳng ai nói thêm, chỉ nghe tim đập xen với tiếng mưa
----
từ dạo đó, người ta đồn cô hai nhà hội đồng thương con nhỏ giao thư. Yến nghe, chỉ cười. My nghe, thì sợ. em tránh mặt, đổi giờ đi, thậm chí nhờ người khác giao thư thay. Yến chờ hoài không thấy, lòng như lửa đốt
đến ngày thứ ba, cô hai đích thân ra chợ, hỏi người này tới người kia, mới hay My tính bỏ nghề, tính dọn đi luôn xứ khác
Yến lặng người, cô không nói với ai, chỉ một mình đi về hướng xóm nhỏ, nơi có căn nhà lá của gia đình con My
----
chiều đó, cả làng xôn xao. cô hai hội đồng Yến, mặc áo lụa trắng, đi chân đất qua con đường đất sình, tới tận nhà con nhỏ giao thư. má My sững sờ, tía My đứng dậy rồi cùng cúi chào, cô hai Yến bảo khỏi rồi tới Yến cúi đầu, chào lễ phép:
- dạ, thưa ông, thưa bà, con tới hỏi chuyện
- cô hai, có g..gì sai sót sao? - má My run
cô lắc đầu:
- không có sai sót gì hết, con chỉ muốn hỏi cưới My
căn nhà im phăng phắc. tiếng gió lùa qua mái tranh nghe rõ. tía em chưa kịp nói, em đã bước ra, mặt trắng bệch:
- cô hai, đừng... con xin cô hai đừng làm vậy
Yến nhìn em, ánh mắt dịu mà kiên định:
- tui làm rồi, em cản cũng không được
- cô hai... người ta sẽ cười. nhà cô hai lớn, còn con chỉ là...
- tui biết - Yến cắt lời, giọng chậm mà chắc
- tui biết hết, nhưng tui không cưới ai khác. tui thương em, và tui có thể lo cho tía má em, lo cho em cả đời
rồi cô quay sang tía má em, chắp tay cúi đầu:
- nếu ông bà sợ mang ơn, thì đừng nghĩ vậy là được, rồi để con dùng tiền trả hết nợ nần, mua lại ruộng, dựng lại nhà. nhưng xin cho con cưới em My đàng hoàng, có cau trầu, có đám, có người chứng giám. con không muốn em sống lén lút, con muốn em được người ta kính trọng vì là dâu là họ Nguyễn
má my òa khóc. tía my run run:
- cô hai, cô thật lòng hả..?
- thật - cô nói rồi quay sang nhìn My
- tui sẽ thưa với tía má, nếu tía má cấm tui vẫn sẽ làm, nếu đuổi tui đi, tui cũng đi, miễn có em
My bật khóc, ngồi thụp xuống, hai tay che mặt. Yến bước lại gần, nắm lấy tay em, nói nhỏ mà rõ:
- em đừng sợ, miệng đời, tui chịu. người ta nói gì, tui gánh. em chỉ cần ở lại, để tui được thương cho trọn
----
tối đó, cả nhà hội đồng như bão nổi cô hai Yến quỳ giữa gian nhà lớn, phía trên là tía má cô - ông bà hội đồng danh giá nhất vùng, tiếng nói có thể khiến người ta mất ruộng trong một buổi sáng
- con nói lại coi, con đi đâu từ chiều?
- dạ, con xuống dưới xóm nhỏ
- để làm gì?
- để hỏi cưới
ông hội đồng đặt mạnh tẩu thuốc xuống bàn, tro văng tứ phía
- hỏi cưới con nhỏ giao thư đó à?
Yến ngẩng đầu
- dạ, con thương em, con muốn cưới em làm vợ
bà hội đồng tái mặt, giọng run:
- trời đất ơi, con khùng rồi sao, con là con gái lớn, dòng họ trông vô, người ta sẽ cười vô mặt con đó
- người ta có cười, cũng cười con, con chịu
ông hội đồng đập bàn một cái rầm:
- con biết con đang nói với ai không, Yến? con dám cãi ta hả?
Yến vẫn quỳ thẳng lưng, giọng chậm rãi mà chắc từng chữ:
- tía, con không cãi, con chỉ đang xin tía má, là con thương em, thương đến mức... nếu bắt con lấy ai khác, con thà đi khỏi nhà này
bà hội đồng bật khóc:
- con ơi, con gái nhà hội đồng mà bỏ đi theo con nhỏ giao thư, thiên hạ chửi nát hết!
Yến cúi đầu:
- họ có thể chửi, nhưng con không bỏ người mình thương. nếu con làm cô dâu của ai khác, con sống cũng như chết. chi bằng để con được sống thiệt, dù bị đuổi khỏi đây
ông hội đồng im lặng rất lâu. khói thuốc bay mờ cả không gian. rồi ông nói, giọng đã trầm lại:
- con gan lắm, giống y như tía hồi trẻ. thôi, con muốn cưới thì cưới. nhưng coi chừng, sau này khổ, đừng than
Yến lạy một cái, nước mắt rơi xuống gạch lạnh:
- con biết ơn tía má
---
đám cưới diễn ra một tuần sau đó
dân làng kéo tới đông như trẩy hội. ai cũng tò mò, nửa tin nửa ngờ rằng cô hai hội đồng cưới con nhỏ giao thư thiệt sao?
trên bàn thờ, khói nhang bay nghi ngút. Yến dắt tay My quỳ trước tía má hai bên, giọng rõ ràng:
- hôm nay, con xin làm lễ nên vợ với em My. đời này, nếu có xa nhau, xin trời đất phạt con
My khóc, nước mắt ướt hết vạt áo. Yến nghiêng sang, nói nhỏ đủ để em nghe:
- tui nói rồi, em có trốn cũng không khỏi tui đâu
My cười trong hàng nước mắt, gọi khẽ:
- cô hai...
- gọi mình...
- mình ơi
cô nhìn em, ánh mắt vừa dịu vừa sáng như lửa:
- ờ, gọi vậy mới phải chớ
người trong nhà nhìn nhau, có người rưng rưng, có người lắc đầu. nhưng lát sau, chẳng ai dám nói gì nữa. vì tình thương của cô hai nhà hội đồng nó lớn quá, thiệt quá, gan quá, ai mà cản nổi
----
tối đó, trong căn buồng nhỏ thắp đèn dầu, cô hai ngồi ôm em, vừa cười vừa nói:
- tui nói rồi đó, mình có đi đâu, tui cũng tìm tới, nhưng giờ hổng cần tìm nữa, tại mình ngồi đây rồi
My quay lại, giọng nhỏ:
- tui tưởng cô hai nói vậy để đùa...
- tui nói là tui làm à, nhưng sao cứ cô hai hoài dậy, gọi mình chớ
rồi Yến nghiêng người, hôn lên trán em
- mình coi, tới tía má tui còn chịu thua tui luôn đó
- dạ, biết ròi, mình là giỏi nhất
ngoài kia, gió đêm thổi qua vườn cau, trăng chiếu xuống mặt nước, lung linh như dải lụa
---
- mình ơi
- ơii
- mình biết sao tui thương mình nhiều thế hong
- em hong
- tui cũng hong biết
----
đêm đó, sau khi đèn tắt, tiếng côn trùng rỉ rả ngoài vườn, My nằm trong lòng Yến, nghe nhịp tim cô đập đều đều. tay Yến vẫn đặt trên vai em, ấm áp như ngọn lửa nhỏ
- mình ngủ chưa?
- chưa…
- sao hong ngủ? khuya lắm ròi
- sợ dậy ra, lại tưởng mình nằm mơ
Yến khẽ cười, mùi bưởi thoang thoảng từ tóc My bay lên
----
- người ta nói thương nhau là khổ
- ờ, thì có khổ chớ, nhưng hổng thương còn khổ hơn
Yến nói xong, cúi xuống chạm trán em, giọng nhỏ lại :
- miễn có mình ở bên, khổ cũng hóa vui
---
mấy năm sau, người ta vẫn thấy cô hai với con nhỏ giao thư đó dắt nhau đi chợ, tay trong tay. nhà hội đồng giờ trồng thêm vườn cau
người già trong làng kể lại, rằng có bữa mưa bão, nhà hội đồng bay cả nóc, cô vẫn chạy ra chỗ em che cho em, vừa che vừa cười:
- nói rồi mà, mưa gió gì tui cũng hổng để mình ướt đâu
và tới bây giờ, người ta vẫn thấy có hai bóng người ngồi uống trà, một người tóc đã lấm tấm bạc, mà vẫn ngồi dựa vai người kia, cười khẽ, cất giọng:
- mình ơi, trời coi kìa, mưa nữa rồi
- kệ, miễn có mình là đủ
=)))))))))
kbiet sao lại nghĩ được cái kịch bản này nữa ạ, có sai sót gì thì mnguoi thông cảm nhaa

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip