xe đạp

xin chàoo, mình tên là Yến. Hồi đó mình còn nhỏ xíu, chắc tầm năm tuổi thôi. Mình hong thích ồn ào, cũng hong thích chơi mấy trò chạy nhảy giống mấy bạn khác. Chiều chiều, mấy đứa trong xóm cứ chạy vòng vòng, cười la ầm ĩ, còn mình thì ngồi trên cái ghế đá ở sân chung cư, ôm con gấu bông nhỏ, im lặng ngắm bầu trời

mình nghĩ chắc mình cứ vậy hoài, cho tới cái hôm gặp… bé

bé xuất hiện với chiếc xe đạp màu hồng chói lóa. Xe bé kêu nghe chói tai lắm ạ, còn bé thì vừa đạp vừa bấm chuông:

"cờ ring cờ ring"               =)))))

"bạn lùn lùn,nhìn xe My chạy nèeee'

mình liếc xíu rùi quay mặt đi, bị ồn á ê,nhưng bé đâu có để cho mình yên

bé chạy vòng vòng, nghiêng nghiêng như muốn khoe:

"ê ê, bạn ghế đá! Nhìn My nè, My chạy nhanh hong"

mình giả bộ ngó lên trời. Nhưng trong mắt vẫn thấy bóng bé loạng choạng… rồi “rầm” một cái, bé té nhào xuống đất

"oaaaa hu hu hu… đau My.."

mình thấy bé ngồi ôm đầu gối đỏ au, nước mắt lưng tròng. Bé quay qua, ngọng ngịu gọi:

"bạn ơi… giúp My dới.."

mình mím môi,rồi đứng dậy, bước tới

mình đỡ bé ngồi dậy, phủi phủi bụi cho bé. Bé vừa nức nở vừa cười toe:

"cảm ơn nghenn, hong cao mà coi bộ bạn tốt quá ạ"

????

mặt mình nóng nóng, chắc cay vì câu bé vừa nói á xong mình quay mặt đi

nhưng bé thì lại chồm tới, chỉ vô cái xe méo xệch:

"xe My hư rầu… huhu… hông chạy được nữaaa…"

mình thở hắt ra, ngồi xuống coi thử

cái bánh trước bị lệch, ốc lỏng lẻo lắm lắm ạ, mình lóng ngóng xoay xoay, vặn vặn đại. Chắc nhờ hên nên nó đứng thẳng lại, may quá hihi

bé ngơ ngác, rồi mắt sáng rực:

"aaaa,bạn sửa được lun,Bạn giỏi quáaa, bạn tên gì dạa?"

mình ấp úng:

"…mình là Yến"

bé chìa tay ra, nhỏ xíu, tay bé nóng hổi àa:

"My là My...chào Yến nghenn"

mình nhìn cái tay một hồi, rụt rè chạm vô. Bé cười tít cả mắt

từ bữa đó, bé cứ chạy vòng vòng quanh mình. Té cái lại kêu:

"Yến ơiii, My đau,huhu.."

xong bé đứng lên được cũng khoe với mình,nhưng mà mình thấy bé hong phiền gì hết á, nói thiệtt

----

"Yến coi nè! xe My chạy nhanh ghê hơm"

mình bĩu môi:

"chậm rì"

bé cãi ngay:

"hong chậm, nhanh lắm áaa"

ròi bé đạp mạnh, xe lao thẳng… suýt đâm dô chậu cây. Mình giật bắn, nhào tới giữ lại. Bé ngẩng lên, vẫn cười hì hì:

"hú hồn, tí nữa xe My bay lun òi"

bé cười xinh lắm ạ, tim mình đập thình thịch, má đỏ chót. Bé thì cười khanh khách, vô tư

chiều hôm đó, trời đổ vàng mật. Bé chạy lại, túm tay áo mình:

"Yến Yến… mai My qua nũa nghen, Yến chỉ My chạy xe nữa nhaaa"

mình chưa kịp đáp, bé lí nhí thêm:

"rùi… mai mốt Yến chở My nha. Chở hoài hoài luôn áaa…"

mình đứng sững. Mặt nóng rần rần, tai cũng nóng. Mình gật đầu cái rụp:

bé reo lên, nhảy cẫng:

"Yến chịu rầu, hí hí"

tiếng cười bé trong veo, tan vô buổi chiều nắng

tối đó, mình nằm trong chăn, ôm gấu và... cứ nhớ cái nụ cười của bé, nhớ giọng ngọng ngịu gọi :

"yến ơiiii"

một bé lí lắc, ồn ào… đã chạy thẳng dô thế giới yên tĩnh của mình,bằng một chiếc xe màu hồng lè, nhiều cú té đau, và một lời hứa bé con

từ hôm đó, chiều nào mình cũng ngồi ghế đá,hong phải để ngó trời nữa

mà để chờ tiếng la, tiếng nói lanh lảnh của bé Trương Tiểu My












mai đi học r😭 tui chưa nghỉ hè đủ mà, alo=))))



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip