Xuân, đông || Chaejoon
1. Giao thừa, hàng vạn con người cùng đổ về quảng trường A lớn nhất thành phố, họ cùng nhau đón chờ giây phút chuyển năm. Họ chen chúc giữa bầu không khí náo nhiệt. Bầu trời như khảm thạch anh, lung linh, sâu thẳm tới lạ thường.
Trong giây phút tuy chật chội, đông nghịt người nhưng bất cứ ai cũng ngẩng đầu nhìn chăm chú vào màn hình lớn trước mắt. Họ cùng hô to:
- 5 4 3 2 1 .....0
"Chíu" Pháo hoa rực rỡ tỏa sáng nơi màn đêm đen, nở rộ. Namjoon càng siết chặt cô người yêu bé nhỏ của anh, hôn lên mái tóc như mây của cô thầm nguyện
"Đây là năm thứ tư tôi cùng em trải qua giao thừa, bốn mùa luân chuyển nguyện làm chàng trai của Son Chaeyoung, nguyện dùng cả trái tim và lý trí để yêu Son Chaeyoung"
"Em đã từng nghĩ tình yêu sẽ như pháo hoa. Chợt tới một cách rạng ngời rồi cũng sẽ vụt tắt. Vậy mà em vẫn ngây ngốc thử một lần đặt niềm tin vào sự 'có lẽ' và kết quả. Anh đã chứng minh cho em biết rằng, tình yêu là mãi mãi. Cảm ơn vì đã nắm tay em trải qua 4 năm có thể dài nhạt nhẽo bỗng chốc hóa đẹp như mơ. Em yêu Kim Namjoon"
Những lời hẹn thề của cả hai như bay lên, gửi gắm vào ngôi sao lấp lánh
Đôi mắt Chaeyoung vụt sáng vỗ liên tục vào tay anh nói:
- Joonie, ở kia có sư tử kìa. Nhanh nhanh, em muốn xem
Đoạn, cô kéo tay Namjoon chạy về hướng đó. Nhưng tiếc là chỉ đứng được phía ngoài mà với thân hình thấp bé của cô lọt thỏm giữa rừng người. Đôi chân nhỏ bé không ngừng nhún lên nhưng chỉ toàn thấy đầu người. Chaeyoung phụng phịu phồng má tức giận. Anh thấy thế thì khúc khích cười. Cô lừ mắt lườm Namjoon:
- Anh cười cái gì chứ? Chê em lùn hả?
Anh nhướng mày tỏ ý trêu chọc:
- Sao khi ấy anh có thể yêu một người lùn như em nhỉ ?
- Cái gì ? Tối nay giường chật lắm, anh ra phòng khách mà ngủ
Lập tức Namjoon liền phải xuống nước dỗ dành cô người yêu
- Thôi nào, tiểu Chae dễ thương của anh, đừng giận mà anh đùa xíu thôi. Em cũng không nỡ để anh ngủ ngoài sofa lạnh lẽo mà
- Vậy anh nghĩ cách đi. Bao giờ em xem được họ múa kì lân thì 'lệnh cấm vận' mới giải trừ
Dứt lời, Namjoon liền bế Chaeyoung đặt cô ngồi trên vai mình. Cô hoảng hốt vội ôm lấy mái tóc anh. Với chiều cao hơn 1m8 của anh, nó đủ để cô nhìn thấy rõ hơn. Những cô gái xung quanh đều ngoái lại nhìn Chaeyoung với ánh mắt ghen tị và ngưỡng mộ khiến mặt cô hồng như rặng mây hoàng hôn. Còn Namjoon thì nhếch môi cười kiêu ngạo, để lộ ra má lúm đồng tiền làm bao nàng ngã gục
Thế đấy, cho dù bạn lùn tới đâu thì chỉ cần có anh người yêu cao thì mọi người đều phải ngước nhìn mình
2. Thu đi, đông tới
Năm nay thời tiết càng lạnh lẽo, từng cơn gió lạnh thấu xương như dao cắt. Chaeyoung vốn sợ lạnh nên lúc nào cũng mặc lớp áo thật dày. Nhìn người cô thấp mà ăn mặc như vậy chắc khác nào cục bông di động. Tưởng chừng cô sắp lăn như quả cầu tuyết. Khuôn mặt bé nhỏ và hai má mềm mại ẩn dưới khăn len và áo khoác to sụ
Đêm Noel
Nửa mùa đông trôi qua không có Namjoon ở bên, gió càng lạnh, hàng cây chẳng còn vẻ tươi xanh nữa, một sắc thái héo úa xơ xác. Ánh đèn đường cứ lẻ loi trong đêm mịt
Vùi mình trong chăn cũng không ấm như cái ôm của anh. Cô nhớ mùi gỗ thông nhàn nhạt của anh, nhớ cái hôn dịu dàng. Bao giờ anh về ?
Thức dậy sau giấc nồng mê man, mệt mỏi, cô mở điện thoại và thấy có một tin nhắn
" Anh đợi em ở quảng trường A "
Tin nhắn từ Joonie cách đây 10', Chaeyoung lập tức bật dậy, lục tung tủ quần áo và trang điểm thật đẹp. Cô quyết định mặc chiếc váy màu đen, dù nó có hơi mỏng
Đến quảng trường A nhưng cô vẫn loay hoay tìm kiếm bóng dáng anh. Chợt một bàn tay kéo Chaeyoung vào lòng. Mùi hương, vòm ngực rắn chắc ấy khiến hốc mắt có chút nóng. Vành mắt đỏ ửng. Là anh
- Tôi về rồi. Sao em lại ăn mặc phong phanh như vậy
Anh ôm trọn cô trong lớp áo khoác rộng rãi
- Chaeyoung của chúng ta khóc rồi. Tôi về rồi mà. Sẽ không đi nữa đâu
Giọng nói trầm của anh càng khiến cô khóc to hơn. Như con mèo nhỏ cô cọ cọ đầu, tham lam cảm thụ sự thân thuộc vốn có. Vòng tay siết lấy eo anh, tưởng chừng Son Chaeyoung muốn hoà làm một với Namjoon
- Anh đừng đi công tác xa như vậy nữa nhé. Không có anh ôm em không ngủ được
Tuyết rơi, thật đẹp
Một giấc mộng đẹp, ấm áp lạ thường
________
#n.anh
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip