Bình yên là gì nhỉ, em ơi?
Lái xe về nhà vào một tối trời mưa, lòng em lại lan man những nghĩ suy về chính em và cuộc đời. Nói thế là nói cho hay, chứ với một đứa chưa lần nào bị cuộc đời "vả" cho vào mặt thì có gì mà suy với ngẫm? Chỉ là... trước đây bản thân cũng tự tin cho rằng mình chịu lạnh khá tốt, nếu ra nước ngoài du học theo ước nguyện đã lâu, thì cũng không cần quá lắng lo về ba cái chuyện khí hậu rồi thời tiết thế này. Vậy mà không hiểu làm sao, dạo gần đây đến cả phòng máy lạnh cũng chịu không được.
Trời đang lất phất vài giọt mưa cuối cùng của trận mưa đầu mùa. Ừ nhỉ. Tầm này cũng vào mùa lạnh rồi. Em thích mùa này nhất trong năm. Em không chịu được nóng, nhưng trời lạnh thì còn có thể cuộn đống áo dày vào người và trông như một cục bông tròn trịa biết di chuyển trên đường; chứ trời nóng thì em chịu, em thua. Em lại bâng quơ ước rằng mình bây giờ về đến nhà, mở cửa vào sẽ được đón bằng vòng tay của một người cao hơn, sẽ đứng đó ôm rịt lấy người ta phải mười, mười lăm phút. Sẽ nghe tiếng người ta dịu dàng thả vào tai đôi ba lời nhỏ xíu: "Thoải mái không em?" Sẽ nhõng nhẽo đáp lại sau mấy cái xoa lưng và vuốt tóc của người ta, rằng: "Em mệt lắm, em đói, em lạnh nữa anh ơi". Rồi người kia sẽ lại cười thật hiền, sẽ nắn nắn hai chiếc bánh bao đang dụi vào lồng ngực mình, bảo: "Vào tắm nước nóng đi nhé, rồi ra anh nấu cho ăn". Thế là em chẳng còn cách nào ngoài việc rời khỏi vòng ôm đó trong tình trạng cả người mềm nhũn đi, "vâng" một tiếng thật ngoan, cởi chiếc áo khoác mỏng treo lên giá, rồi vào phòng tắm, để chuẩn bị cho một bữa ăn muộn lúc 9 giờ, sau bữa chiều cách đây ba, bốn tiếng đồng hồ với hai chiếc bánh tiêu nhỏ xinh.
Đấy là em ước thế thôi. Làm gì có ở đâu một người như thế trong đời em lúc này? Em vẫn chưa về đến. Và mưa thì vẫn còn lấm tấm rơi trên mặt, trên áo quần, trên chiếc xe. Như thể chúng cũng muốn thức tỉnh em một chút, nhưng bằng cái cách dịu dàng vì còn tốt với em. Em chợt nghe lòng mình run lên một đợt, chẳng biết là do trời lạnh hay lòng mình chạnh đi. Đã quá lâu rồi, một cuộc tình vỡ. Em, chính tay em, đã làm rơi mảnh tình trong trẻo nguyên vẹn ấy, mà ngay cả những mảnh vỡ, em cũng đành tâm ném hết đi để hi vọng người kia chẳng bao giờ cố gắng ghép chúng lại lần nào nữa. Em bây giờ đã chẳng còn ghét bỏ gì anh, nhưng nói còn yêu không thì hoàn toàn là không rồi. Em thấy mình cũng ích kỉ quá. Trong lòng hiện tại rõ ràng chỉ có một bóng hình thôi, nhưng vì người ấy vô thực quá nên cứ tìm kiếm một ai trong những ảo mộng dài của mình.
Em thừa nhận, chưa bao giờ, chưa bao giờ em dứt ra được khỏi cái khao khát có một người kề cạnh tâm giao. Nhưng mà ai lại chịu chấp nhận cái danh phận lửng lơ và tạm bợ để ở bên em, khi trái tim em cứ khăng khăng khảm hẳn vào mình một cái tên duy nhất đến cuối đời? Em yếu đuối mà, em cũng yếu ớt nữa, nhưng em làm gì có ai chở che và để mình phụ thuộc? Cũng chỉ là lẽ bình thường thôi em, không có gì mà phải xót phải đau. Đâu phải ai cũng dễ dàng tìm được một mái ấm hòng trở về cuộn tròn trong đấy, thoải mái thở ra một tiếng nhẹ nhõm và say ngủ dưới cái mùi bình yên.
Nếu để nói thành thật ra, thì chỉ có Kim Mingyu của Jeon Wonwoo mà em thường gặp trong mấy câu chuyện fanfic, hết mọi ôn nhu và chu đáo đều có, mới là người em cần để cùng nắm tay qua vạn giông bão, cũng cùng thức giấc trong cái ôm ấm áp mọi mùa, sau một đêm thả mình trôi theo những dòng hư ảo diệu kỳ. Nhưng sao có thể nghĩ đến điều đó được hở em? Quá xa xỉ để em gọi đây là giấc mộng.
Thế thì, bình yên là gì nhỉ, em ơi? Ở đâu giữa dòng người ngược xuôi mỗi ngày, em sẽ được gọi ai bằng hai tiếng thân thương đó? Ở đâu giữa những chật vật của riêng mình, em tìm được một thoáng đậm đà như trà và lấp lánh như sao?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip