Anh Về Rồi Đây
Hôm đó, Pond đến từ rất sớm.
Sớm đến mức Phuwin còn chưa kịp pha trà.
Cậu đang đứng trong bếp, cắm ấm nước, thì nghe tiếng cửa mở.
Ban đầu cậu tưởng là Dunk hay Fourth ghé ngang như mọi lần, nhưng tiếng bước chân vang trên nền gỗ rất quen — không hối hả, cũng không nhẹ quá, như thể người đó không cần làm gì để được nhận ra.
Peach chạy ra đầu tiên. Nó kêu khẽ, vẫy đuôi, rồi nhào tới chiếc ghế dài gần cửa.
Phuwin quay đầu lại.
Pond đứng đó, tay còn chưa rút hẳn khỏi túi áo khoác, vai vương chút sương sớm, và ánh mắt dừng lại trên cậu lâu hơn bình thường.
"Anh dậy từ mấy giờ vậy?" – Phuwin hỏi, giọng vẫn còn lười biếng của buổi sáng.
"Không ngủ."
"Lại không ngủ?"
"Ừ."
"Lần này là vì gì?"
"Vì tôi nhớ tiếng em nói."
Câu trả lời vừa thẳng vừa mơ hồ đến mức khiến tay cậu hơi khựng lại khi cầm ấm nước.
Pond luôn là người như thế. Anh không bao giờ hỏi trước liệu người khác đã sẵn sàng nghe chưa — chỉ nói điều anh nghĩ, bằng cái giọng trầm và thản nhiên, để lại mọi thứ phía sau làn hơi trà chưa tan.
Cậu quay đi, giấu gương mặt hơi nóng sau cánh cửa bếp. Trong đầu là rất nhiều cách để đáp lại câu ấy — nhưng cuối cùng, chỉ lặng lẽ lấy thêm một cái ly sứ đặt xuống bàn.
"Em pha trà rồi. Không có cà phê đen cho anh, chắc phải chịu vậy."
Pond không nói gì. Anh đi ngang qua phòng, ngồi xuống sofa quen thuộc, tay vuốt nhẹ lưng Peach như thể đã làm vậy cả trăm lần. Peach dụi đầu vào tay anh, kêu một tiếng khe khẽ.
"Peach hỏi đêm qua anh đi đâu." Phuwin nói, cố làm giọng mình nghe giống trêu đùa. "Vắng một hôm mà nó cứ đi lòng vòng."
Pond ngẩng đầu, mắt nhìn cậu. "Em cũng hỏi mà."
"..."
"Tin nhắn ấy. Không phải Peach gõ."
Cậu không biết trả lời sao. Vì đúng là cậu đã viết. Nhưng không chắc vì lo cho mèo hay cho ai khác.
Cuối cùng, cậu chỉ buông một câu: "Em hỏi thay thôi."
Pond không vặn lại. Chỉ khẽ cúi đầu.
"Cảm ơn."
Có gì đó trong cách anh nói hai chữ ấy khiến tim cậu lệch một nhịp. Như thể Pond không chỉ đang cảm ơn vì câu hỏi. Mà là vì cậu vẫn ở đó, vẫn là người anh có thể quay lại tìm sau một ngày biến mất không báo trước.
Cậu rót trà ra hai ly, một cho mình, một đặt gần Pond.
"Trà sáng thay cà phê được không?"
Pond nâng ly lên, hớp một ngụm. Lâu sau mới gật đầu nhẹ: "Đắng vừa. Không cần đường."
Trong đầu Phuwin thoáng hiện lại một buổi sáng trước đó — khi anh uống cà phê đen nhưng vẫn thản nhiên để cậu pha đường vào.
Lúc ấy Pond nói: "Tôi không ngại. Nhưng em không cần cứng mãi."
Hôm nay, anh uống trà. Không cà phê. Không phải gồng.
Và cậu nghĩ, chắc có những vết mỏi không cần ai chạm vào cũng tự dịu đi, nếu được ở gần người hiểu mình không cần phải giấu.
Sáng ấy, cả hai không làm gì đặc biệt. Không chụp ảnh. Không bàn việc. Cũng không cần tìm lý do cho sự có mặt của nhau.
Pond ngồi trên sofa, tay nhịp nhịp theo nhịp chân Peach khi con mèo nằm cuộn trong lòng anh. Phuwin ngồi ở bàn, sửa lại một vài chi tiết trong bản chụp — nhưng mắt cứ vô thức liếc sang phía người kia, như thể sợ cái bóng đó tan biến nếu không được giữ trong khung hình thường xuyên.
⸻
Tới gần trưa, Pond đứng dậy.
"Có ảnh mới không?"
"Không có ai để chụp."
"Là em nói tôi đấy à?"
"Tùy anh hiểu."
"Vậy tôi hiểu là: nếu muốn có ảnh mới, tôi phải đến thường xuyên hơn."
"Tùy anh."
Lần này, môi Phuwin cong nhẹ — không rõ là đang nhịn cười hay đang giấu một điều gì đó mềm hơn.
Pond đi về phía cửa, bước chậm. Tay anh đặt lên nắm xoay cửa, nhưng không vặn. Anh đứng yên, quay đầu lại, nhìn cậu.
Giọng anh trầm, không cao, nhưng vang khẽ trong không gian rất đỗi quen thuộc ấy: "Anh về rồi đây."
Phuwin không kịp đáp lại. Chỉ biết tim mình có gì đó dịu xuống như vừa được thở ra sau một ngày không rõ vì sao thấy khó thở.
Cậu ngồi yên đó, nhìn cánh cửa khép lại sau lưng anh, và nghe lòng mình nói một câu mà cậu chưa dám thành lời:
"Chào mừng anh trở về."
⸻
[13:32]
Pond:
Cà phê đắng hôm nay tôi không cần. Nhưng trà sáng có em thì vẫn dễ uống hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip