Bước Tiến Mới

Sáng hôm sau, tại studio.

Pond đến, tay đặt ly latte xuống bàn gỗ của studio nhỏ xíu. Hôm nay, anh mặc sơ mi trắng, bỏ vest – nhìn bớt lạnh hơn, nhưng chỉ là về phần nhìn thôi.

Phuwin ngồi xổm dưới đất, đang cố dụ mèo Peach ra khỏi kệ tủ – sinh vật béo ú này từ lúc được Pond bế đến cứ coi studio như nhà riêng.

"Anh giấu gì trong túi vậy?"

Phuwin hỏi, mắt liếc nhanh qua mép áo sơ mi bên phải của Pond.

"Một chiếc kẹp cà vạt. Và một khẩu Glock 19."

"... Anh vừa đùa vừa thật đúng không?"

"Thật 100%. Nhưng đừng lo. Không bao giờ rút ra nếu không ai đụng đến em."

Pond nói như thể đang kể về thời tiết. Tay nhẹ xoa đầu mèo, mắt thì không rời khỏi bóng lưng Phuwin đang lom khom tìm đồ ăn cho nó.

Phuwin đứng lên, chống nạnh nhìn anh.

"Anh biết không ... anh không cần phải mang súng mới bảo vệ được tôi đâu."

"Ừ, tôi biết. Nhưng nếu có người khiến em khóc, tôi muốn họ biến mất trước khi em phải lau nước mắt."

Phuwin chết đứng trong đúng ba giây.

"Anh đang ... thả thính tôi đấy à?"

"Không. Tôi đang cảnh cáo cả thế giới rằng em thuộc về tôi."

Pond ngồi xuống ghế, bắt chéo chân, nhấp ngụm latte.

Phuwin kéo ghế ngồi đối diện.

"Anh lúc nào cũng nói vậy với mọi người hả?"

"Nói gì?"

"Câu vừa nãy ấy."

"Chỉ với một người."

"Tôi là người duy nhất?"

"Không. Em là người đầu tiên."

Phuwin lặng im. Bên ngoài cửa kính, trời đổ mưa lất phất. Bên trong, hơi cà phê quyện với tiếng mèo kêu "meo" khe khẽ, như thể thời gian cũng chịu dịu lại vài nhịp.

Tối hôm đó, Pond nhắn tin.

Pond:
Lần sau, để tôi chụp ảnh em.

Phuwin:
Anh cầm nổi máy ảnh không? Tay anh chỉ quen cầm súng thôi mà.

Pond:
Vì em, tôi học cách dùng tay cho việc khác.

Phuwin:
...
Anh về nhà chưa? Đừng làm gì nguy hiểm.

Pond:
Chưa. Vẫn còn đứng trước studio, nhìn ánh đèn từ cửa sổ.

Phuwin:
Vậy vào đi. Peach đang chờ.

Phuwin bước ra cửa.

Trời mưa lất phất. Pond vẫn đứng đó – tay bỏ vào túi quần, áo sơ mi ướt nhẹ vì mưa, ánh mắt không rõ buồn hay lạnh.

"Anh bị điên à? Mưa thế này ..."

Cậu chưa kịp nói hết câu thì Pond đã bước lại gần, khoảng cách chỉ còn vài gang tay.

"Tôi không muốn về."

Giọng anh trầm thấp.

"Mỗi lần quay lưng đi, tôi sợ khi quay lại, em sẽ không còn ở đây nữa."

Phuwin lặng người.

Anh không phải kiểu người nói nhiều, càng không phải người biết dùng lời để giữ ai đó lại. Nhưng cái cách anh nói "tôi sợ"... nghe như vừa thú nhận một điều anh không bao giờ muốn thừa nhận.

"Tôi không đi đâu cả."

Phuwin thì thầm.

"Studio này là nhà của tôi. Và Peach, và ... nếu anh muốn ..."

Cậu ngập ngừng, nhưng rồi ngước lên, mắt vẫn dính mưa:

"Cả anh nữa."

Pond cười khẽ. Nụ cười không phải kiểu thắng trận, không kiêu ngạo – mà là một nụ cười ... biết ơn. Nhẹ, hiếm, nhưng thật.

Anh bước đến, đặt tay lên vai cậu. Tay anh lạnh – nhưng bàn tay đó run rất nhẹ, như thể chính anh mới là người không chắc mình có xứng đáng.

"Cho tôi ở lại đêm nay."

"Vì mưa à?"

"Vì tôi không muốn ngủ một mình."

Tối đó, mèo Peach nằm co bên chân. Pond nằm trên sofa, Phuwin ngồi gọn bên góc, ôm máy ảnh.

Không ai nói gì. Chỉ có tiếng gió, tiếng mưa, và hơi ấm không tên lan ra từ hai nhịp thở.

Mùi cà phê lan nhẹ trong không khí, kéo Pond tỉnh khỏi giấc ngủ ngắn trên chiếc sofa nhỏ. Anh mở mắt, ánh sáng dịu nhẹ từ cửa kính len vào, và thứ đầu tiên anh nhìn thấy là bóng lưng của Phuwin trong áo thun trắng, đứng pha cà phê ở góc bếp nhỏ.

Peach đang ngồi bên chân cậu, ngáp dài.

"Tỉnh rồi à?" – Phuwin quay lại, giọng cậu vẫn còn chút ngái ngủ nhưng nụ cười thì rõ ràng là tỉnh hẳn.

Pond ngồi dậy, khẽ chỉnh lại áo sơ mi. Anh không quen với việc để người khác nhìn thấy mình trong trạng thái không phòng bị, nhưng lạ thay ... anh không thấy khó chịu.

"Có ngủ ngon không, trùm mafia?"

Câu hỏi đùa kèm ánh mắt tinh nghịch khiến Pond bật cười khẽ.

"Ừ. Lần đầu tiên không mơ thấy tiếng súng."

Phuwin đưa cho anh một ly latte. Không tên, không hình vẽ, chỉ là một ly cà phê ấm – và đủ.

Pond cầm lấy, tay anh lướt qua tay Phuwin một chút. Cậu không rụt lại.

"Em pha cà phê tệ thật đấy."

"Ờ, thì tôi là nhiếp ảnh gia, không phải barista."

"Nhưng tôi vẫn uống hết."

"Vì phép lịch sự à?"

"Vì là em pha."

Phuwin im lặng. Pond nhìn thẳng vào mắt cậu – không lạnh, không áp lực, chỉ là ánh nhìn dịu lại đến mức nguy hiểm.

"Em khiến tôi thấy mình muốn sống chậm đi."

"Tôi không chắc mình quen với điều đó."

Ở một góc khác của thành phố, thế giới của Pond vẫn đang quay — hỗn loạn, tàn nhẫn và đòi hỏi. Nhưng ở đây, trong một studio nhỏ, bên cạnh một ly latte không hoàn hảo và một người chẳng liên quan gì đến bóng tối, anh thấy lòng mình yên hơn bao giờ hết.

Pond ra về lúc hơn 10 giờ sáng, để lại cánh cửa studio khép hờ cùng mùi latte còn phảng phất.

Phuwin dọn lại sofa, vén rèm cửa lên cho nắng tràn vào, và nghĩ mình vừa trải qua một buổi sáng kỳ lạ nhất trong nhiều năm.

Điện thoại rung.

Một tin nhắn mới. Không lưu tên, chỉ là một dãy số lạ. Nhưng cậu biết là ai.

[09:57]
"Lần sau nếu cà phê dở, tôi vẫn uống."

Phuwin bật cười, nhẹ như gió lướt qua khung cửa. Cậu nhắn lại.

[10:01]
"Vậy lần sau mang súng theo. Tôi không pha bằng lòng tốt đâu."

Một phút sau.
"Tôi sẽ mang cả Peach về làm con tin nếu em không pha cho tôi nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip