Chạm Nhẹ

Đêm nay studio vắng hơn mọi khi. Mưa lất phất bên ngoài, gió lùa qua khe cửa sổ chưa khép kỹ khiến tấm rèm khẽ động.

Phuwin ngồi lọc lại bộ ảnh cuối cùng. Đồng hồ điểm gần mười giờ. Cậu đang do dự có nên thu dọn về nhà không thì cánh cửa mở ra.

Không cần ngẩng lên, Phuwin cũng biết là ai.

Pond bước vào, áo khoác hơi ướt, vài giọt mưa đọng trên cổ tay áo sẫm màu. Anh không nói gì, chỉ nhẹ nhàng khép cửa rồi ngồi xuống ghế quen thuộc.

Hôm nay Pond không mang theo laptop. Không túi xách. Chỉ là chính anh, trong một buổi tối quá nhiều gió.

"Em tưởng anh không tới." Phuwin nói, giọng nhỏ.

"Tôi cũng tưởng thế."

Cả hai im lặng một chút. Pond đưa mắt nhìn mèo Peach đang cuộn tròn trên đệm, rồi quay sang cậu:

"Còn chưa xong à?"

"Bộ ảnh gửi khách. Chỉnh hết file rồi mới yên tâm được."

"Cẩn thận nhỉ."

"Còn hơn gửi nửa vời."

Pond gật nhẹ, không nói thêm gì. Phuwin tiếp tục làm việc, còn anh thì ngồi đó, lặng lẽ như một bóng đêm lặng gió.

Một lúc sau, khi tiếng bàn phím tắt hẳn, Phuwin quay sang, thấy Pond vẫn ngồi im – tay đặt trên đùi, mắt không nhìn vào đâu cả.

"Anh mệt à?"

Pond không trả lời ngay. Rồi, sau vài giây, anh khẽ thở ra:

"Chỉ là ... đầu hơi nặng."

"Muốn nằm không?"

Pond cười nhẹ. "Không muốn về."

Phuwin không hỏi lý do. Cậu chỉ đứng dậy, ra quầy lấy hai tách trà ấm, rồi trở lại ngồi xuống cạnh anh – lần đầu tiên không cách một chiếc bàn.

Không gian trở nên rất yên.

Pond nhận lấy ly trà, nhưng không uống. Tay anh vẫn ấm. Không run, không lạnh – nhưng có chút chậm chạp, như thể cả ngày rồi chưa được nghỉ ngơi đúng nghĩa.

Phuwin liếc nhìn góc mắt anh – bọng mắt hơi sậm, hàng mi dày cụp xuống như che đi một điều gì đó rất cũ.

Rồi cậu quay lại nhìn màn hình máy tính, tay đưa lên che miệng ngáp khẽ.

Ngay lúc đó, cậu thấy bờ vai mình trĩu xuống một nhịp rất nhẹ.

Pond. Tựa đầu vào vai cậu.

Không hẳn là một cái tựa trọn vẹn. Nhưng đủ để cậu cảm nhận được hơi thở của anh đang chạm vào cổ áo mình. Mùi gió. Mùi trà. Và mùi của một người đã mang quá nhiều thứ trên vai.

Phuwin định quay lại. Nhưng rồi cậu không nhúc nhích. Một bên vai ấm hơn bên còn lại. Tim cậu đập nhẹ, như thể chỉ cần cử động mạnh là làm rơi mất khoảnh khắc này.

Pond không nói gì. Anh không ngủ, nhưng cũng không ngẩng đầu. Như thể anh đã quá quen với việc giữ im lặng trong những khoảnh khắc yếu mềm.

Phuwin lặng người vài giây, rồi rất chậm, cậu dịch tay mình lên — đặt gần bàn tay của Pond, không chạm hẳn, nhưng đủ gần để nếu anh muốn, có thể tự tìm đến.

Không có ai lên tiếng. Không ai nhắc đến hành động đó.

Peach lúc này bật dậy, ngáp dài rồi nhảy lên đùi Pond. Nó xoay vài vòng, rúc vào bụng anh, purring nhỏ như đồng thuận với sự im lặng đang bao phủ căn phòng.

Pond khẽ nhấc tay còn lại, vuốt lưng mèo. Nhưng ánh mắt anh vẫn lặng – không hẳn mệt, mà như đang tự cho phép bản thân dừng lại một chút.

Sau vài phút dài bằng cả một buổi tối, Pond ngẩng lên. Cái ngẩng đầu rất chậm – như tiếc.

Phuwin vẫn không nhìn anh. Nhưng tim thì đập mạnh một nhịp.

Pond nhìn cậu vài giây, rồi nói khẽ:

"Em không đẩy tôi ra."

Phuwin hơi quay đầu. Ánh mắt họ gặp nhau – không sâu, nhưng cũng không trôi đi ngay.

"Đâu phải lúc nào anh cũng tựa vào."

Pond khẽ cười. "Tôi có thể quen với thói quen đó không?"

Phuwin không trả lời. Cậu chỉ gật đầu, rất khẽ.

22:59

Pond:
Có những lúc tôi thấy mỏi.
Nhưng vai em hôm nay khiến tôi nghĩ, có lẽ mình chưa kiệt sức.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip