Chút Nhung Nhớ
Hôm đó, Pond không đến. Không nhắn. Không gọi. Không một dấu hiệu gì quen thuộc.
Studio yên đến lạ, dù mọi thứ vẫn như cũ. Nhưng "như cũ" lại không giống hôm qua.
Phuwin đặt máy ảnh xuống bàn, nhìn về phía góc sofa — nơi thường có ai đó ngồi, tay vuốt lưng Peach.
Hôm nay Peach vẫn nằm đó, nhưng mắt nó cứ liếc về phía cửa. Như đang chờ một người.
Cậu ngồi xuống cạnh mèo, tay xoa nhẹ bộ lông mềm.
"Không đến thật rồi nhỉ."
Peach dụi đầu vào lòng cậu, khẽ kêu một tiếng.
Cậu mở điện thoại. Không có tin nhắn mới. Lướt lên, vẫn là những đoạn hội thoại ngắn gọn giữa hai người. Những tin nhắn không cần nhiều lời. Nhưng đủ để biết: hôm đó, người ấy đã nghĩ đến mình.
Hôm nay thì không.
Cậu thử rót cho mình một cốc cà phê đen – kiểu anh thường uống. Nhưng nhấp một ngụm, cậu nhăn mặt. Đắng thật. Không phải gu mình.
Cậu đặt ly xuống, cười khẽ:
"Chắc không phải vì cà phê ngon mà vì người uống cạnh mình."
⸻
Buổi chiều, cậu đi rửa ảnh. Trong bộ ảnh có một tấm chụp lén Pond hôm anh đứng chờ cậu dưới mưa. Không rõ mặt, chỉ thấy tay anh cầm ô, và ánh đèn mờ chiếu lên vai.
Cậu chần chừ một chút. Rồi in ra.
Không biết để làm gì. Nhưng vẫn giữ.
⸻
Buổi tối, cậu về sớm. Thường thì nếu về trước, Pond sẽ nhắn:
"Về an toàn."
"Ăn gì chưa?"
Nhưng hôm nay không có. Và cậu cũng không hỏi.
Cậu bật đèn phòng, ánh sáng vàng dịu lan ra khắp không gian.
Chiếc áo khoác Pond để lại vẫn treo ở móc. Đã giặt sạch. Nhưng cậu vẫn không mang trả.
Có những ngày người ta không đến. Không để lại tin nhắn. Không hiện diện bằng bất cứ hành động nào.
Nhưng vẫn ở lại trong đầu người khác — bằng một sự thiếu vắng quen thuộc.
Phuwin ngồi xuống giường, ôm gối, mở điện thoại lần nữa. Vẫn không có gì mới.
Cậu bật ứng dụng tin nhắn. Gõ một dòng rồi xóa. Gõ lại. Lại xóa.
Sau một lúc, cậu nhắn đúng một câu — không quá rõ ràng, không quá lạnh lùng.
Chỉ là...
⸻
[21:12]
"Peach hỏi vì sao hôm nay không có người vuốt lưng nó."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip