Đừng Giấu Em Những Vết Thương
Đêm ấy, trời không mưa, nhưng Pond đến trễ hơn mọi hôm.
Studio trở nên vắng lặng.
Phuwin vừa gập laptop thì nghe tiếng chuông cửa khẽ vang. Cậu ngẩng lên theo thói quen.
Pond đứng ngoài cửa kính, một tay đút túi áo khoác, tay còn lại buông nhẹ bên hông. Anh không mặc sơ mi sẫm như mọi hôm, mà là một chiếc áo mỏng màu tro – trông lặng hơn thường lệ.
Cậu bước ra mở cửa, miệng còn định đùa một câu, nhưng chưa kịp nói thì ánh mắt Pond khiến cậu khựng lại.
Có gì đó trong ánh nhìn ấy ... lặng và lạnh, nhưng không sắc. Như thể nó vừa đi qua gió, qua lửa, và giờ đây chỉ còn là tro tàn chưa kịp nguội.
"Anh ổn chứ?" – Phuwin hỏi, nửa vì lịch sự, nửa còn lại vì linh cảm mơ hồ nào đó.
Pond chỉ lắc đầu. "Em cứ làm tiếp đi." rồi nhấc chân bước vào, ngồi xuống chiếc ghế gần cửa sổ – chỗ anh hay ngồi mỗi khi đến - nơi có ánh đèn mờ hắt xuống nửa khuôn mặt. Tay trái anh đặt lên đầu gối, áo sơ mi xắn nhẹ, và ...
Phuwin thấy máu.
Không nhiều, chỉ là một vết trầy kéo dài từ cổ tay tới khớp ngón. Máu đã khô lại, lem vào mép áo. Cổ tay còn vệt đỏ, hằn lên rõ nét trong ánh đèn vàng, và nó không có dấu hiệu được băng bó.
"Anh bị gì vậy?" – giọng cậu hạ thấp.
"Không sao."
Phuwin lặng vài giây, rồi quay đi. Cậu mở tủ, lấy hộp y tế vẫn đặt sẵn như mọi khi. Hơi thở đều đặn. Tay không run, nhưng ánh mắt thì nặng trĩu.
"Không sao nhưng để máu khô thế này à?" – cậu bước lại gần. "Ngồi yên."
Pond vẫn không nói gì. Nhưng lần này anh không né.
Cậu ngồi xuống đối diện. Khoảng cách chỉ một tầm tay. Đèn trần trên cao đổ bóng chéo, phản chiếu ánh sáng mờ trên xương gò má Pond – anh trông mệt. Không rõ là do vết thương, hay là thứ gì đó khác mà cậu không nhìn thấy.
Phuwin cẩn thận dùng gạc lau nhẹ, rồi bôi thuốc sát trùng. Pond hơi rùng mình, nhưng không rút tay.
"Lúc bị thương, anh có nghĩ đến việc sẽ nói với ai không?" – Phuwin hỏi, giọng đều.
Pond im. Lâu sau mới thở ra, khẽ.
"Không."
"Vì không ai đủ quan trọng?" – cậu vẫn nhìn xuống vết thương, tay không ngừng.
"Vì không quen được quan tâm."
Câu trả lời khiến tay Phuwin khựng lại vài giây. Cậu ngẩng lên.
"Vậy ... anh có thể tập quen từ bây giờ không?"
Pond nhìn cậu. Không hẳn là ngạc nhiên. Nhưng cũng không tránh né.
"Tôi không cần ai thương hại đâu." anh nói, nhẹ như đang tự cảnh báo.
"Còn tôi thì không thương hại." Phuwin đáp, dứt khoát. "Tôi chỉ là không muốn thấy người mình quen ngồi một chỗ và để máu khô trên tay như thể chẳng có gì xảy ra."
Pond bật cười rất khẽ. Rất nhẹ. Nhưng nụ cười đó là thật.
"Lần đầu tiên có người nhìn thấy tay tôi trước khi tôi giấu nó đi." anh thì thầm.
"Lần đầu tiên anh để người ta thấy nó."
Họ im lặng một lúc. Chỉ có tiếng băng gạc sột soạt, và tiếng mèo Peach thở khò khè ngủ bên góc thảm.
Khi Phuwin băng xong, cậu vẫn chưa buông tay Pond. Cổ tay ấy lạnh, nhưng ấm dần lên vì nhiệt độ tay cậu.
"Lần sau đừng giấu tôi những vết thương." Phuwin nói, khẽ như một lời nhắn hơn là yêu cầu.
Pond không trả lời. Nhưng lần đầu tiên, anh cúi đầu. Gật nhẹ.
Và bàn tay ấy, lần đầu tiên, chủ động nắm lấy tay cậu. Không chặt. Nhưng đủ để Phuwin biết: Người luôn tự gánh tất cả, cuối cùng cũng chọn để cậu ở lại.
⸻
Pond:
Em là người đầu tiên khiến tôi muốn để lộ những vết thương.
Phuwin:
"Vậy đừng học cách giấu nữa."
Pond:
Miễn là em còn ở bên tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip