Đừng Nói Em Ổn Khi Rõ Là Không

Hôm đó trời trở gió từ sáng. Không mưa, nhưng không khí cứ âm ẩm lạnh như kiểu thành phố đang chực chờ vỡ ra một trận mưa lớn.

Studio của Phuwin mở cửa trễ. Cậu đến sớm như mọi hôm, nhưng hôm nay không nhanh nhẹn như thường lệ.

Mắt đỏ, giọng khàn nhẹ. Tay run một chút khi cầm ly cà phê. Nhưng Phuwin vẫn cố nói: Chỉ hơi mệt. Không sao đâu.

Pond tới sau cậu khoảng mười lăm phút. Không nói nhiều. Anh chỉ liếc một cái là thấy sự khác thường.

"Em sốt à?"

"Không. Chắc ngủ thiếu."

"Em nhìn gương chưa?"

"Nhìn rồi. Vẫn ổn."

Pond im lặng. Không tranh luận. Anh chỉ lặng lẽ mở máy, phụ cậu set ánh sáng trong studio, như mọi ngày. Nhưng Phuwin biết ánh mắt đó vẫn đang dõi theo.

Buổi chụp kết thúc vào gần chiều. Phuwin cố gắng đứng vững, cười đúng chỗ, chỉnh đèn, thay lens, nhận mẫu, tất cả đều không lệch nhịp. Nhưng chỉ có cậu biết từ sáng tới giờ, cả người cứ nóng hừng hực rồi lạnh toát từng cơn.

Đến khi khách về hết, Phuwin mới ngồi xuống ghế, dựa lưng ra sau như thể đã giữ được cả ngày chỉ để chờ giây phút đó.

Và ngay lúc đó, Pond đặt tay lên trán cậu. Không một lời báo trước. Bàn tay anh lạnh. Hoặc là trán cậu quá nóng.

Phuwin mở mắt. Pond đang cúi sát. Ánh mắt không trách, không gay gắt. Nhưng khiến cậu không dám nhìn lâu.

"Anh biết từ sáng rồi à?" – cậu hỏi, giọng khàn hẳn đi.

"Ừ."

"Sao không nói gì?"

"Nói để em cố gồng thêm à?"

Phuwin cười nhạt. Rồi im.

Pond rút tay về, lặng lẽ quay đi. Cậu nghĩ anh sẽ về. Nhưng thay vào đó, Pond lại kéo ngăn tủ lấy ra một áo khoác dài, nhẹ nhàng phủ lên người cậu.

"Ngồi yên đó."

Anh biến mất sau cánh cửa, để lại một khoảng im lặng mà Phuwin không biết phải lấp bằng gì.

Khoảng mười lăm phút sau, Pond quay lại với một túi nhỏ: thuốc, nước ấm, khăn giấy. Và một hộp cháo nóng.

"Không ăn thì tôi ép."

Phuwin bật cười. "Dọa người bệnh kiểu gì đấy."

"Kiểu tôi."

Cậu không hỏi vì sao anh biết trong tủ studio có áo khoác. Không hỏi vì sao anh đi mua đúng thuốc đúng món. Không hỏi vì sao Pond biết chỗ để khăn sạch, để muỗng, để nước ấm.

Vì có lẽ Phuwin biết, Pond để ý tất cả. Chỉ là chưa bao giờ lên tiếng.

Trời bắt đầu mưa lúc hơn sáu giờ tối. Phuwin thiếp đi một lúc trên ghế sofa, còn Pond thì ngồi cạnh, chống tay lên bàn, nhìn điện thoại. Không đi đâu. Không làm gì.

Mưa không to, nhưng dai dẳng. Trong không gian ấm của studio, tiếng mưa như âm nền ru dịu mọi thứ.

Đến lúc Phuwin mở mắt, Pond vẫn ở đó.

"Anh chưa về à?"

"Chờ em dậy uống thuốc."

Phuwin lặng thinh. Cậu nhìn Pond rất lâu, lần đầu nhận ra người đàn ông này không cần nói ra quá nhiều để khiến người khác cảm thấy đủ đầy.

Cậu hỏi khẽ:

"Sao anh biết em mệt?"

Pond nhìn cậu một lúc, rồi trả lời gọn:

"Vì tôi nhìn em."

"Đừng gắng gượng chỉ để chứng minh điều gì. Tôi sẽ ở đây, khi em mệt thật sự."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip