Giữ Em Cho Riêng Mình

Buổi chiều rơi xuống nhanh, nắng loang trên sàn gỗ studio thành từng dải lấp lánh như ánh đèn sân khấu. Hôm nay không phải buổi chụp chính thức, chỉ là bên stylist quen ghé qua xin set ánh sáng để test vài layout mới.

Phuwin không định nhận lời. Nhưng cậu thấy bên đó thiếu người, nên đã cho mượn góc, mượn đèn – và cuối cùng là mượn cả ... chính mình.

"Cậu làm mẫu phụ được không?" – anh stylist hỏi, giọng nửa đùa nửa thật. "Tôi chỉ cần mấy kiểu dáng đứng thử ánh sáng thôi mà."

Phuwin thở ra nhẹ, tay vẫn đang chỉnh lại softbox.

"Chụp nhanh thôi đấy."

Cậu ngồi xuống mép bàn, tay ôm hờ ly latte mới pha. Cà phê không còn quá nóng, nhưng vẫn đủ ấm để làm đạo cụ hợp lý.

"Ừ, thế giữ nguyên đi. Đẹp rồi." Người kia giơ máy. "Cười nhẹ chút, như kiểu người ta đang nhìn ai đó mình thích ấy."

Phuwin bật cười thành tiếng. "Anh có cần cụ thể thế không?"

"Vậy trông sẽ tự nhiên hơn, còn cậu thì đẹp sẵn rồi." người kia bấm máy, nửa câu khen, nửa câu trêu.

Tiếng click vang lên liên tục.

Phuwin nghiêng đầu, ánh mắt hờ hững rơi vào ống kính – vừa đủ thân thiện, vừa đủ xa cách. Cậu vốn không lạ với ống kính. Nhưng không hiểu sao hôm nay lại thấy không thoải mái.

Click.

Click.

Rồi từ cửa studio, tiếng chuông gió khẽ vang. Không ai trong phòng để ý. Cho đến khi người cầm máy bất giác khựng lại – như thể có gì đó lạnh hơn cả điều hòa vừa thổi tới.

Pond bước vào. Anh mặc áo sơ mi đen, tay đút túi quần, bước chậm rãi nhưng không có gì lạc nhịp. Dưới ánh chiều cuối ngày, người đàn ông này mang theo cả sự yên tĩnh và áp lực.

Phuwin nhìn thấy anh. Ngạc nhiên một chút, vui một chút. Nhưng rồi đổi thành trầm tĩnh.

"Anh tới lúc nào vậy?" – cậu hỏi.

Pond không trả lời ngay. Mắt anh đang dừng lại ở máy ảnh. Ở người đang cầm nó. Ở bàn tay còn đang run rất nhẹ vì bị nhìn chằm chằm quá lâu.

"Đủ lâu để thấy em cười vì một người khác." Pond nói.

Không giận. Không lớn tiếng. Nhưng lời nói ấy – lạ lùng thay – khiến cả căn phòng như thiếu oxy.

Người kia ho khẽ. "À, tôi—"

"Xong cả rồi chứ?" – Pond cắt lời, mắt không buồn nhìn anh ta.

Anh stylist gật đầu liên tục, nói cảm ơn, rồi thu gọn đồ nhanh hơn cả khi setup. Không một ai nói thêm gì cho đến khi cửa đóng lại, khép lại cả tiếng giày anh ta mang theo.

Studio trở lại với ánh sáng vàng.

Pond tiến đến gần bàn. Phuwin vẫn ngồi đó, ly cà phê trong tay, đôi mắt không còn hướng về camera – mà đang lặng lẽ nhìn anh.

"Anh ghen à?" – cậu hỏi.

Pond không nói. Anh đặt tay lên bàn, chống nhẹ xuống, nghiêng người về phía cậu. Gần đủ để hơi thở ấm lướt qua da.

"Người đó có biết đâu là góc nghiêng khiến em đẹp nhất không?"

Phuwin lắc đầu. "Không."

Pond mỉm cười. Lần này, nụ cười thoáng qua nhưng không lạnh.

"Vậy thì đừng để ai chụp em nếu họ không biết em là của ai."


Tối đó.

Pond:
"Đừng hiểu lầm. Tôi không ghen."

Phuwin:
"Vậy anh nhìn người ta như muốn bẻ máy ảnh làm đôi là vì...?"

Pond:
"Vì họ không nên giữ ảnh của người tôi muốn giữ."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip