Kể Từ Lúc Ấy

Studio tối.

Không gian chỉ có tiếng bấm máy khe khẽ. Phuwin đang sửa lại góc đèn, mắt cau nhẹ như đang suy tính bố cục.

Pond thì ngồi im ở ghế phía sau. Không nói gì. Cũng không làm phiền. Chỉ đơn giản là ngồi đó – như bao ngày qua.

Dạo gần đây, Pond không còn chủ động nữa. Anh không hỏi nhiều. Không thả thính. Không lỡ tay chạm vào ống tay áo cậu khi đi ngang.

Thậm chí, cả ánh mắt cũng nhẹ đi. Nhẹ đến mức khiến Phuwin cảm thấy hụt hẫng.

Cậu không hiểu sao lại thế. Chẳng phải họ đang tiến gần hơn sao?

Chẳng phải, sau từng ấy lần lặng lẽ quan tâm – họ đã đủ thân thuộc để không cần giữ khoảng cách nữa?

Phuwin muốn hỏi. Nhưng không hỏi. Cậu cũng giống Pond – luôn sợ làm tổn thương người khác bằng những thứ chưa chắc chắn.

Pond định đứng dậy về trước thì có tiếng gọi từ phía sau: "Anh."

Pond quay lại. Phuwin không nhìn anh. Chỉ chăm chăm chỉnh lại tripod.

"Dạo này anh bận à?"

Pond lắc đầu. "Không."

"...Vậy sao ít qua đây hơn?"

Câu hỏi buông ra nhẹ như không, nhưng lại khiến Pond đứng yên mất vài nhịp.

Anh nhìn Phuwin thật lâu. Cậu vẫn không quay lại. Vẫn chăm chú vào cái máy ảnh như thể câu hỏi ban nãy không tồn tại.

Pond bước tới, chậm rãi: "Vì tôi sợ làm phiền em. Em không nói gì. Không đẩy ra. Nhưng tôi sợ... em vẫn chưa thật sự chọn tôi."

Phuwin ngẩng lên.

Pond cười nhạt, không buồn giấu: "Và tôi nghĩ – nếu cứ bước tới hoài thì có khi em sẽ thấy ngột."

Không khí im lặng một lúc.

Phuwin tắt máy ảnh, tháo pin ra. Xoay người.

"Vậy anh nghĩ – nếu anh lùi lại, em sẽ thoải mái hơn?"

Pond không trả lời. Nhưng ánh mắt gợn lên thứ gì đó gần như phòng vệ.

Phuwin nhìn anh. Nhìn rất lâu.

Rồi, cậu bước tới.

Không nhanh. Không mạnh. Chỉ là một bước – vừa đủ gần.

Pond nhìn thấy rõ khoảng cách giữa họ đã rút ngắn.
Và lần đầu tiên, chính cậu là người rút ngắn nó.

"Anh sai rồi." Phuwin nói nhỏ.
"Không phải vì em không chọn. Mà là vì em chưa kịp bước tới."

Pond thở khẽ. Giống như giữ hơi lâu quá rồi, bây giờ mới dám thở ra.

Họ ngồi xuống sàn studio sau đó.

Không còn máy ảnh, không còn đèn, không còn lý do nào để ở lại – nhưng cả hai vẫn không đứng dậy.

Pond gác một tay lên đầu gối, nhìn Phuwin đang nghịch dây tai nghe cũ.

"Có lần em hỏi tôi vì sao lại không nhìn thẳng vào máy ảnh." Pond lên tiếng. "Tôi không trả lời."

Phuwin khựng lại. "Vì anh không muốn xuất hiện?"

Pond khẽ lắc đầu, giọng chậm hơn: "Vì tôi sợ... em không giữ lại tấm nào cả. Nhưng giờ tôi biết rồi – em có chụp tôi. Và em đã giữ lại."

Khi Pond rời khỏi studio, Phuwin tiễn anh ra đến cửa.
Bầu trời ngoài kia có mưa nhẹ, đủ để mùi đất len vào không khí. Nhưng họ không vội.

Pond mở cửa, rồi khựng lại.

"Pond."

Anh quay đầu.

Phuwin hơi cúi xuống. Chạm nhẹ trán mình vào vai anh.

"Lúc nãy, là em bước tới trước." – cậu nói

Pond gật đầu. "Tôi biết."

"Và nếu hôm nào đó em không bước tới nữa..."

Pond nhìn cậu. Nét dịu dàng trong mắt anh khiến mưa ngoài trời cũng như chậm lại.

"...Thì anh cứ kéo em lại, được không?"

[22:37]

Pond:
Hôm nay em bước tới. Vậy mai... tôi sẽ bước tiếp.

Phuwin:
Kể từ lúc ấy... em không muốn chúng ta dừng lại nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip