Khi Em Không Ở Cạnh
Pond đến sớm. Không phải vì công việc. Không phải vì có hẹn.
Chỉ là sau một đêm có người ở cạnh, sáng hôm sau tự dưng thấy căn phòng trống rỗng.
Và cái trống đó — không nằm trong studio. Mà nằm trong anh.
Căn phòng nhỏ khóa cửa. Đèn chưa bật. Mùi ẩm còn sót lại từ cơn mưa đêm qua vẫn phảng phất trong không khí.
Pond mở cửa, bước vào thật khẽ. Căn phòng quen thuộc đến mức anh không cần bật đèn để biết mọi thứ đang ở đâu.
Và rồi, anh dừng lại.
Không có em.
Ly cà phê cũ còn nắp đặt ngay ngắn. Chậu cây góc trái hơi héo, chắc chưa kịp tưới. Áo khoác Phuwin hay quên vẫn vắt hờ sau lưng ghế. Trên bàn, cuốn sổ tay mở dở dang, trang giấy bị quạt lật nhẹ, đè bởi một ống kính.
Tất cả đều đúng chỗ.
Nhưng vẫn là lạ.
Vắng em, không gian này chỉ là một căn phòng bình thường. Không còn là studio. Không còn là nơi an toàn.
Không còn là nơi Pond thấy yên.
Anh đi chậm một vòng, tay lướt nhẹ qua mép bàn. Những bức ảnh dán tường vẫn còn đó, từng khuôn mặt, từng ánh sáng. Nhưng ánh sáng hôm nay lạnh.
Pond ngồi xuống bàn làm việc của Phuwin. Góc ngồi này, ngày thường cậu hay lẩm bẩm chỉnh ảnh. Anh vẫn thường nằm dài ở sofa, lười nhác hỏi mấy câu chọc ghẹo. Phuwin sẽ nhíu mày bảo anh đừng ồn.
Nhưng hôm nay, chẳng ai bảo anh gì cả.
Anh tựa lưng, thở ra.
Và lần đầu tiên thấy thiếu.
⸻
Có lẽ, trước đây, anh vẫn quen với những ngày đơn độc. Quen với căn phòng không tiếng nói. Quen với việc chẳng ai đợi mình về.
Nhưng từ lúc có Phuwin, từ lúc em để anh bước vào không gian của mình — căn phòng yên quá, lại hóa lạc.
Pond với tay, cầm cuốn sổ tay đặt trên bàn. Trang giấy mở ngang, vài dòng ghi chú viết vội. Giữa trang, một thứ gì đó thò ra — một tấm ảnh nhỏ.
Anh khựng lại.
Là ảnh của anh.
Đêm hôm qua. Tư thế nằm nghiêng. Áo khoác trùm nửa mặt. Ánh đèn vàng hắt qua gò má. Góc chụp hơi nghiêng, nhưng đủ rõ.
Phuwin đã chụp. Dù tối qua cậu bảo không.
Pond nhìn rất lâu.
Tấm ảnh không chỉnh màu, ánh sáng không hoàn hảo.
Nhưng anh thấy được sự chăm chút không nói thành lời trong cách chụp.
Cậu đã không cầm lòng được. Không thể không giữ lại.
Không phải vì ảnh đẹp. Không vì bố cục. Mà là vì đó là anh.
Và lần đầu tiên, người sống trong bóng tối như Pond thấy mình được đặt vào một khung hình không vì mục đích gì ngoài cảm xúc.
⸻
Tiếng cửa mở làm Pond ngẩng lên.
Phuwin bước vào. Tóc còn ướt mưa, tay cầm túi bánh và chai nước. Cậu thoáng giật mình khi thấy Pond ngồi đó, ở đúng ghế của mình.
"Sao anh đến sớm vậy?"
Pond khẽ gập sổ lại, đặt về vị trí cũ.
"Tôi tưởng em ở đây."
Phuwin khựng lại một giây. Cậu không đáp, chỉ gật đầu, ánh mắt lướt qua mặt bàn một cách nhanh chóng.
"Em định quay lại sớm." cậu nói. "Vì quên backup ảnh."
Không ai nhắc đến tấm ảnh.
Nhưng Pond biết, Phuwin đã hiểu anh thấy nó rồi.
Phuwin đặt túi bánh xuống, cẩn thận rót hai ly nước.
Khi cậu đưa ly về phía Pond, bàn tay chạm nhẹ vào tay anh. Vẫn là cái chạm rất ngắn, nhưng lần này, Pond giữ lại một nhịp.
Không ai nói gì.
Nhưng không khí giữa họ đã khác.
"Đêm qua em đã chụp."
Giọng Pond nhẹ, như xác nhận một điều cả hai đều đang tránh.
Phuwin dừng tay, rút nhẹ lại.
"Ừm."
"Em bảo không chụp. Nhưng lúc thấy anh ngủ, em không cản tay mình được."
Câu nói tưởng là thú nhận, mà lại khiến Pond nghẹn trong lòng ngực.
Anh cười. Không trêu. Không lạnh. Chỉ là một nụ cười. rất nhẹ. Như lần đầu Pond biết mình đang được ai đó giữ lại, không phải vì cần, mà vì muốn.
"Vậy là, em cũng muốn giữ tôi lại ... một chút."
Phuwin không đáp. Chỉ nhìn anh một giây ngắn.
Và trong ánh mắt ấy, Pond thấy cả sự bối rối, cả chút ấm.
Phía ngoài cửa sổ, mưa lại lất phất. Một sáng mờ ẩm. Một căn phòng không còn trống. Hai người. Không ai nói yêu. Nhưng đã không thể giấu lòng mình nữa rồi.
⸻
[21:17]
Pond:
Hóa ra tôi không quen một mình nữa rồi.
Phuwin:
Vậy đừng cố quen lại với cô đơn nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip