Không Gọi Là Hẹn Hò
Phuwin nhận được tin nhắn vào lúc 8:17 sáng.
"Trời đẹp vậy, em không cần vệ sĩ à?"
Cậu đọc ba lần, chưa hiểu ngay. Thêm một phút nữa, mới nhớ hôm nay mình định đi chụp ngoại cảnh.
Cũng không định rủ ai đi cùng. Vì Fourth đang thi. Dunk bận bài nhóm. Và bản thân cậu cũng quen làm việc một mình. Vốn nghĩ vậy là đủ.
Cho tới khi tin nhắn kia tới.
⸻
Pond đến đúng giờ. Xe anh dừng trước cổng studio, không bấm còi. Chỉ nhắn:
"Xuống đi. Nắng không đợi ai đâu."
Cậu vừa cười vừa lắc đầu. Lúc bước lên xe, Pond liếc sang một cái: "Em cười gì?"
"Không. Tự nhiên thấy lạ."
"Lạ gì?"
"Bình thường anh lạnh lùng lắm."
"Ừ. Nhưng tôi thấy hôm nay em hơi buồn."
⸻
Trên xe không bật nhạc. Chỉ có tiếng gió và nắng chạy dài theo cửa kính. Phuwin tựa đầu vào vai ghế, mắt lim dim.
Pond không nói gì. Cũng không cần phải nói.
Cả đoạn đường dài như một khoảng lặng có chủ đích — nhưng không ngột ngạt. Cứ như Pond hiểu, có đôi khi, im lặng là kiểu quan tâm sâu nhất.
Địa điểm hôm nay là một khu vườn nhỏ phía ngoài thành phố. Ít người. Nhiều cây. Và có những bậc thềm đá dẫn xuống hồ nước trong veo.
Phuwin bận rộn với máy ảnh. Còn Pond thì ngồi lặng dưới tán cây, mắt không rời khỏi người đang chụp phía trước.
Lúc cậu đưa máy cho Pond giữ giúp, tay chạm tay. Chạm nhẹ. Nhưng đủ để cả hai dừng lại nửa giây.
Pond không rút tay ra. Cũng không nói gì. Chỉ hơi nghiêng đầu nhìn cậu.
Còn Phuwin, lần đầu tiên không tránh ánh nhìn đó. Nhưng má lại ửng lên rất nhẹ.
Họ ăn trưa bằng đồ hộp mang theo.
Pond lấy từ túi ra một cây kem mút. Đưa về phía Phuwin.
"Ăn đi."
"Em dễ lạnh." Phuwin nói nhỏ, nhưng vẫn nhận lấy.
"Tôi biết." Pond tựa đầu vào gốc cây, giọng chậm rãi. "Nhưng em chưa từng từ chối đồ ngọt."
Phuwin im một lúc. Rồi nghiêng đầu nhìn anh:
"Anh để ý vậy từ khi nào?"
Pond không nhìn cậu. Mắt vẫn hướng lên trời.
"Từ những lần em không nói, nhưng tôi vẫn thấy."
⸻
Trên đường về, Pond hỏi:
"Em nghĩ hôm nay là gì?"
"Là ngày chụp ngoại cảnh." Phuwin đáp, hơi chậm.
"Chỉ vậy?"
"Còn gì nữa?"
Pond quay sang. Mắt anh sáng hơn mọi khi, nhưng giọng thì lặng như cũ:
"Không phải là hẹn hò. Chỉ là tôi muốn đi cùng em. Vậy thôi."
Phuwin không trả lời. Chỉ quay mặt ra cửa kính. Nắng rọi vào tay cậu, và cả một góc trái tim mà chính cậu cũng không biết đang mở dần từ lúc nào.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip