Lần Đầu Có Người Trông

Sáng hôm sau trời quang, nắng lách qua rèm cửa thành những vệt nhỏ, dịu như không dám đánh thức ai.

Studio còn yên. Mọi thứ chưa khởi động, kể cả Phuwin.

Cậu vẫn nằm đó, gối đầu lên gối mềm ở sofa. Áo khoác của Pond trượt một nửa khỏi vai, chăn mỏng được đắp gọn ghẽ. Mặt nghiêng về phía cửa sổ, hô hấp đều đều. Trán vẫn còn nóng nhẹ, nhưng nhịp thở đã đều hơn.

Pond ngồi bên cạnh, từ lúc chưa sáng. Một phần vì lo, một phần vì không muốn rời đi.

Anh đã tỉnh từ sớm. Tựa lưng vào ghế, mắt lặng nhìn người đang ngủ trước mặt. Không chạm vào, không lay dậy. Chỉ ngồi đó, như một phần của bầu không khí yên tĩnh này.

Thật lạ. Anh từng ngủ ở bao nhiêu nơi, bao nhiêu người kề cạnh, nhưng chưa lần nào dậy mà vẫn ngồi lại, chỉ để đợi một người mở mắt.

Peach nhảy lên lòng anh từ bao giờ. Nó cuộn lại, lim dim ngủ theo một kiểu đồng điệu nào đó mà Pond cũng không hiểu được. Cả căn phòng chỉ còn tiếng thở khẽ, tiếng móng mèo cọ vào áo, và âm thanh mưa đêm còn đọng lại trong không khí.

Một buổi sáng rất chậm. Mà rất đầy.

Phuwin khẽ trở mình. Tấm áo khoác trượt xuống, cậu quờ tay kéo lại. Tới khi mở mắt, thứ đầu tiên cậu thấy — là Pond. Ngồi đó, tựa lưng, mắt mở, một tay xoa nhẹ lưng mèo.

Trong thoáng chốc, cậu không chắc mình đã tỉnh hay vẫn còn mơ.

"Anh chưa về à?" – giọng Phuwin khàn nhẹ, vỡ ra khỏi ngực như vừa tỉnh dậy sau một giấc mộng sâu.

"Chưa." – Pond đáp gọn, không quay đầu.

"Sao không gọi em dậy?"

"Em cần ngủ hơn tôi cần nói chuyện."

Câu trả lời ấy khiến lòng cậu khựng lại một nhịp. Lần đầu tiên, sau một chuỗi ngày dài lặng lẽ tự chống đỡ, có người nhận ra cậu cần nghỉ.

Không phải vì than mệt. Không phải vì tìm kiếm gì. Mà đơn giản là được thấy.

Cậu bật cười. "Ngồi đây cả đêm, không chán à?"

Pond chỉ khẽ lắc đầu. "Em ngủ yên thật."

"Vì em biết có người trông."

Lần này, Pond quay sang nhìn. Ánh mắt không ngạc nhiên. Cũng không né tránh. Anh không nói thêm gì, nhưng Phuwin biết — cậu đã nói đúng.

Và điều đó khiến cậu hơi muốn khóc.

Sau một lát, Pond rót cho cậu cốc nước ấm. Động tác nhẹ nhàng, không có gì đặc biệt, nhưng bàn tay ấy lại làm dịu nhịp tim trong ngực Phuwin. Anh không hỏi cậu có đau không, không bảo cậu phải uống thuốc ngay. Anh chỉ ở đây, đủ gần, đủ lặng.

"Tỉnh rồi thì uống đi."

"Cảm ơn anh."

"Không cần cảm ơn." – Pond nói, quay lưng – "Vì tôi ở lại là chuyện tôi muốn."

Một thoáng im lặng kéo dài. Phuwin giữ cốc bằng cả hai tay, mặc cho hơi nóng mờ nhẹ mắt kính. Trong đầu cậu có vô số điều muốn hỏi — nhưng không cái nào thành lời.

Sao anh biết em sốt?
Sao anh biết em cần gì?
Sao anh không đi?
Sao anh cứ ở đây hoài như vậy?

Nhưng cậu chỉ giữ chúng lại, như giữ một ấm trà cần đúng nhiệt để ngấm dần. Cái gì quá nhanh sẽ hỏng.

Pond chuẩn bị đi mua bữa sáng. Khi anh bước ra cửa, Phuwin nhìn theo, bỗng gọi khẽ:

"Pond."

Anh quay lại. Vẫn dáng người đó, ánh nhìn đó, sự hiện diện vững như một bức tường không lời.

Phuwin khẽ nói: "Lúc nãy em ngủ, nhưng em biết anh ngồi bên cạnh."

"Ừ." – Pond gật.

"Em không sợ đâu."

"Tốt." – Anh nói, nhẹ như gió.

Khi Pond đi khỏi, Phuwin ngồi lại, tay vẫn giữ lấy áo khoác. Vệt nắng đã hắt vào sofa. Peach cựa mình một chút, rồi lại cuộn lại ngủ.

Phuwin ngước nhìn trần nhà. Lần đầu tiên sau rất lâu cậu không cảm thấy mình phải cố gắng làm gì.

Không cần gồng. Không cần tỏ ra ổn. Chỉ cần nằm yên – và biết là sẽ có người ngồi lại qua đêm, không rời đi.

Pond:
Em không nói, tôi vẫn biết.
Đừng gắng gượng chỉ để chứng minh điều gì.
Vậy nên tôi ở đây, để em không phải gồng nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip