Lặng Lẽ Bên Nhau

[00:27]

Điện thoại đổ chuông. Không có tên trong danh bạ. Chỉ là một dãy số quen, nhưng chưa từng lưu.

Phuwin chần chừ một nhịp — rồi bắt máy.

"Alo?"

Đầu dây bên kia không nói ngay. Một nhịp thở khẽ vọng vào, rồi là giọng trầm, khàn nhẹ vì đêm muộn.

"Em ngủ chưa?"

Phuwin không biết nên ngạc nhiên hay không. Lần đầu Pond gọi. Không nhắn trước. Không lý do. Không có tin gì đặc biệt.

Và cũng không có gì gấp.

"Chưa. Có chuyện gì sao?"

"Không."

"?"

"Tôi chỉ không muốn ngủ một mình."

Phuwin im lặng.

Không phải cậu chưa từng nghe ai nói thế. Nhưng là lần đầu có người nói điều đó với cậu, vào lúc cậu cũng chẳng chắc mình ngủ được.

Cậu ngồi dậy, kéo rèm cửa hé mở. Ánh sáng mờ của đèn đường rọi vào phòng, nhuộm không gian một màu vàng buồn buồn. Trên bàn là máy ảnh vẫn chưa cất. Dưới sàn là chiếc áo khoác anh để lại hôm trước.

Thứ gì cũng gợi nhớ đến Pond. Nhưng Pond lại gọi. Lúc này. Vì không muốn ngủ một mình.

"Anh ở nhà?"

"Ừ."

"Và vẫn không ngủ?"

"Ừ."

"...Anh ổn chứ?"

"Tôi không biết."

Lần này, cậu không hỏi nữa. Vì có lẽ, người gọi cũng chẳng rõ lý do. Chỉ đơn giản là giữa đêm dài, thấy lòng trống, và nhớ đến một người không làm mình thấy ồn ào.

Phuwin đứng dậy, bước lại bên cửa sổ, mở khóa, để gió lùa vào. Mưa đêm chưa dứt hẳn, nhỏ như sương. Cậu tự hỏi không biết bên phía Pond có mưa không.

"Tôi không giỏi dỗ người khác đâu." – cậu nói, thành thật.

"Tôi biết."

"Vậy sao lại gọi tôi?"

"Vì em không cố dỗ."

Câu trả lời ấy làm tim cậu lỡ một nhịp.

Có một khoảng thời gian dài trong đời, Phuwin đã quá quen với việc mọi người chỉ hỏi han khi họ cần gì từ cậu: một tấm ảnh, một lời động viên, một gật đầu an ủi.

Nhưng Pond thì khác.
Anh ở lại khi cậu ốm mà không nói lý do.
Anh gọi khi không muốn ai đó dỗ mình.

Và ở giữa tất cả những điều ấy — là cậu.

"Anh đang nhìn gì?"

"Trần nhà."

"Có gì đặc biệt?"

"Không. Nhưng có tiếng em nên dễ nhìn hơn."

Lại là một câu rất Pond. Đơn giản, thẳng, nhưng khiến lòng người không biết phải né đi đâu cho khỏi rung.

Phuwin tựa đầu lên khung cửa. Mưa bắt đầu lách nhẹ qua khe, làm ướt tóc mai. Nhưng cậu không đóng lại.

Có một thứ gì đó đang mở ra, trong lòng cậu — như một cánh cửa mà trước giờ cậu không cho ai vào.

Không phải vì Pond gõ mạnh.
Mà vì anh đứng yên ở đó, đủ lâu để gió tự mở.

"Anh muốn tôi kể chuyện không?"

"Tùy em."

"Vì tôi cũng không chắc nên nói gì. Nhưng nếu anh cần tôi ở đầu dây bên kia..."

Pond không đáp.

Phuwin nghĩ anh đã ngủ rồi. Mắt cậu lướt qua góc bàn, thấy một mẩu giấy ghi chú còn sót lại:

"Có những ngày không ai gọi mình là quan trọng. Nhưng vẫn phải sống như thể không sao."

Cậu từng viết dòng đó sau một đêm không ngủ. Hôm nay, cậu không định viết gì. Chỉ muốn ở đây. Nghe một hơi thở phía bên kia. Như cách ai đó đã ngồi lặng cạnh cậu hôm trước.

Giọng Pond vang lên, nhỏ như gió:

"Cảm ơn."

Phuwin không trả lời ngay. Cậu nhìn ra màn mưa, rồi khẽ nói:

"Lần sau nếu cần anh có thể gọi trước nửa đêm."

"Lý do?"

"Để tôi đừng nằm nghĩ mãi xem mình có nên là người nhắn trước không."

Cả hai cùng im lặng. Nhưng là một khoảng lặng rất khác — không căng thẳng, không buồn. Mà như tiếng đệm sau một nốt nhạc vừa đủ.

Phuwin nhắm mắt. Tai vẫn nghe tiếng thở của Pond.

Cậu không biết đây là gì. Chưa dám gọi là thích. Nhưng có một điều rất chắc: nếu đêm nay không có cuộc gọi này cậu sẽ vẫn thức. Nhưng là vì cảm thấy trống.

[09:17]
Cảm ơn vì đã không hỏi nhiều.
Đôi khi tôi chỉ cần nghe tiếng em nói là đủ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip