Nếu Em Đi Lạc

21:42.

Pond nhìn đồng hồ lần thứ tư. Điện thoại anh vẫn không sáng.

Tin nhắn cuối cùng của Phuwin là vào lúc 19:23 – "Em đến khu ngoại ô để chụp bộ ảnh ngoài trời. Có thể về muộn chút."
Và từ đó, hoàn toàn im lặng.

Pond gọi ba cuộc, đều không bắt máy. Tin nhắn thì báo chưa được đọc. Cậu cũng không mở định vị. Cũng không đăng story như mọi khi.

Pond ngồi trong xe. Máy đã tắt từ lâu. Ly cà phê trên tay nguội hẳn. Anh không rõ mình đã ngồi ở bãi đỗ xe dưới studio bao lâu.

Chỉ biết đủ lâu để cảm thấy sợ.

Không phải kiểu sợ ầm ỹ, náo loạn. Mà là kiểu sợ âm ỉ – khi trong lòng lặng đi, nhưng bàn tay siết vô-lăng đến trắng cả khớp ngón tay.

"Đừng để tôi lo." anh lẩm bẩm, gần như nói với chính mình. "Đừng làm tôi phải đi tìm em."

22:11.

Pond đứng trước cửa studio. Cửa đóng. Không có đèn. Không có tiếng động. Linh cảm siết chặt trong ngực, như cả không gian cũng đang giữ hơi thở.

Anh gọi thêm lần nữa. Vẫn không bắt máy.

Pond thở ra, chuẩn bị quay lưng đi – định lái xe về thẳng nhà Phuwin – thì có tiếng động phía sau.

"Cạch."

Tiếng mở cửa kính ngoài hành lang. Phuwin vừa đẩy cửa bước vào, vai còn đeo túi máy ảnh, áo sơ mi nhàu nát vì mồ hôi, mặt mệt rũ vì chạy bộ đoạn dài.

Cậu đứng sững lại khi thấy Pond. "Anh..."

Pond không nói gì. Chỉ nhìn cậu. Rất lâu.

"Điện thoại em... ướt lúc chụp, bị hỏng." Phuwin giải thích ngay, giọng hối hả. "Về tới đây mới kiếm được máy sấy. Em định—"

"Em biết tôi đã gọi bao nhiêu cuộc không?"

Giọng Pond không lớn. Nhưng có điều gì đó rất khác.

Phuwin ngẩng lên. Pond đang đứng im, hai tay buông dọc theo thân người. Không gắt. Không quát. Nhưng mắt anh ánh lên thứ cảm xúc rất cụ thể – thứ mà Phuwin chưa từng thấy ở anh: lo.

Pond nói chậm. "Tôi không phải kiểu hay hoảng loạn. Nhưng hôm nay tôi đã nghĩ đến rất nhiều thứ không hay."

Phuwin mím môi. Không biết phải nói gì. Gió đêm luồn vào hành lang, lạnh hơn mọi hôm.

Pond không đợi cậu nói. Anh thở ra, rút trong túi áo khoác ra một cái điện thoại cũ.

"Cái này cài sẵn sim. Có số tôi và người trong nhóm. Đừng để mất liên lạc lần nữa."

"Anh đã chuẩn bị từ trước?"

"Ừ. Tôi mua khi em từng mất điện thoại lần đầu. Nhưng chưa đưa. Vì em không cần. Hoặc tôi nghĩ chưa đủ thân để đưa."

Phuwin nhận lấy điện thoại, ngón tay run run.
Pond ngước lên nhìn thẳng vào cậu, giọng rất khẽ:

"Phuwin. Nếu có lúc nào đó em thấy mình đi lạc. Đừng im lặng. Dù em không biết đường về đâu, ít nhất hãy để tôi đi tìm."

Họ ngồi lại trong studio sau đó. Không ai nói nhiều.

Phuwin mở túi, lấy máy ảnh ra lau khô. Pond lấy khăn đưa cậu, rồi im lặng gọt táo mang theo từ nhà.

Pond cắt miếng táo đưa cho Phuwin.

"Cảm ơn." cậu nói nhỏ.

Pond gật đầu. "Đừng cảm ơn."

"Vì sao?"

"Vì tôi không làm những thứ này để được cảm ơn. Chỉ là tôi không muốn thấy em biến mất thêm một lần nào nữa."

[23:14]

Pond:
Tôi biết em nhớ đường tốt. Nhưng nếu có lạc cũng đừng quên lối về phía tôi.

Phuwin:
Em nhớ rõ. Và nếu không nhớ được nữa...
...thì mong anh vẫn đi tìm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip