Ngoại Truyện
Sáng sớm.
Pond thức dậy trước. Không phải vì chuông báo thức, cũng không phải vì thói quen công việc, mà chỉ vì anh đã quen tỉnh dậy sớm hơn Phuwin.
Anh quay đầu. Bờ vai Phuwin lộ ra khỏi chăn, hơi thở đều, ngực phập phồng nhẹ. Tóc mái rũ xuống trán, môi khẽ hé, tay vô thức gác lên phần gối còn ấm hơi người bên cạnh.
Pond nằm im. Anh thấy mình lạ lẫm — không còn tất bật ngồi dậy, không còn bật điện thoại kiểm tra tin nhắn, không còn sợ một ngày mới bắt đầu quá nhanh. Chỉ muốn nhìn người bên cạnh, nhìn lâu đến mức mọi deadline ngoài kia cũng tự tan biến.
Nắng buổi sáng rọi qua lớp rèm mỏng, rớt lên bờ vai, lưng và cổ Phuwin. Pond vươn tay, khẽ vén mấy sợi tóc vướng trên trán cậu. Phuwin cựa mình, mày khẽ chau, môi lầm bầm:
"Anh chưa đi à?"
Giọng cậu vẫn đặc quánh hơi ngủ. Pond khẽ bật cười, tay vuốt nhẹ qua má Phuwin, cảm giác ấm mềm quen thuộc.
"Đi đâu?"
"Về." – Phuwin nhắm mắt, giọng nhỏ hơn – "Hoặc đâu đó."
"Không đi."
"Không đi thì nằm xuống đây."
Cậu nhích người, kéo góc chăn còn thừa phủ lên nửa người Pond. Cả hai chui gọn dưới lớp vải mỏng, hơi thở chạm nhau, mùi nắng, mùi trà, mùi gối và mùi người thương trộn vào nhau thành thứ mùi rất riêng – thứ mùi mà Pond nghĩ, nếu mất đi, anh sẽ không chịu được.
Họ nằm im, không ai nói gì. Phuwin chôn đầu vào hõm cổ Pond, còn Pond đặt tay lên tóc cậu, vuốt chậm. Mái tóc mềm và hơi rối vì vừa ngủ, vài sợi vương xuống cổ áo, vướng nhẹ vào cằm Pond.
Tiếng chim ngoài ban công hót nhè nhẹ. Tiếng xe cộ xa xa. Tiếng kim đồng hồ treo tường lách tách. Tất cả thứ âm thanh của một buổi sáng bình thường — nhưng với Pond, hôm nay không còn bình thường nữa.
Phuwin ngước lên, mắt vẫn lim dim. Cậu nói nhỏ, như sợ làm vỡ bầu không khí đang lặng.
"Giờ... mình là người yêu của nhau nhỉ?"
Anh nhìn vào mắt Phuwin — đôi mắt nâu ươn ướt, dính chút bóng nắng, phản chiếu chính anh trong đó. Pond cúi xuống, đặt môi lên chóp mũi cậu, thì thầm rất khẽ:
"Ừm."
Phuwin bật cười, giọng cười cũng nhẹ như hơi thở:
"Yêu nhau rồi... anh có tính chạy không?"
Pond siết eo cậu, gác cằm lên trán Phuwin. Hơi thở hòa vào nhau, ấm đến mức Pond sợ chính mình tan ra.
"Em giữ anh rồi còn hỏi."
⸻
Một ngày sau khi yêu — chẳng khác gì những ngày trước đó. Vẫn studio sáng đèn. Vẫn cà phê đen Pond pha, đường thì Phuwin lén bỏ thêm. Vẫn hai cái cốc đặt kề nhau trên bàn gỗ nhỏ. Vẫn cái áo khoác Pond vắt hờ sau lưng ghế Phuwin, để lỡ cậu lạnh còn có cái mà đắp lên.
Nhưng khác ở chỗ lần này Pond thôi không trốn. Và Phuwin cũng chẳng giấu.
Họ ra ngoài lúc giữa trưa, nắng gắt nhưng không gay gắt nổi bằng hơi tay Pond trượt trên mu bàn tay Phuwin.
Pond dắt cậu đi ăn hủ tiếu, món mà Phuwin vẫn thích gọi mỗi sáng khi bận deadline nhưng lười ăn cơm.
Hai người ngồi trong quán vỉa hè, Pond xắn tay áo, gắp đồ ăn qua tô Phuwin, lặng lẽ gạt bớt ớt ra mép.
"Không ăn cay được mà lại gắp hết ớt vô tô."
Phuwin lườm anh, Pond chỉ cười, rót trà.
Ăn xong, Pond kéo Phuwin băng qua con hẻm nhỏ, ghé tiệm bánh mì quen. Mua hai ổ bánh nóng, Pond cắn trước một góc, đưa qua cho Phuwin.
"Lại ăn hả?"
"Thử trước. Sợ em đói."
Phuwin cắn miếng bánh còn dang dở, vừa nhai vừa liếc Pond, mắt cong cong như sắp cười thành tiếng.
⸻
Chiều, họ quay lại studio.
Phuwin chỉnh ảnh, Pond ngồi soạn vài file công việc. Nhưng cứ được một lúc, Pond lại quay sang nhìn. Nhìn lưng Phuwin cong nhẹ, tóc rũ xuống gáy, tay thoăn thoắt trên bàn phím.
Anh tự dưng nhớ câu hỏi sáng nay: Giờ mình là người yêu của nhau nhỉ?
Pond biết — mình không giỏi nói những câu hoa mỹ. Nhưng chỉ cần ngồi nhìn cậu như thế này, mọi câu trả lời đều dư thừa.
⸻
Tối, Phuwin mệt, gục đầu lên vai Pond, ngủ ngon lành. Pond đặt laptop sang bên, rướn người khép góc chăn. Tay anh chạm tóc Phuwin — vẫn mềm, vẫn thơm mùi trà ấm buổi sáng.
Anh bật camera, chụp một tấm. Không chỉnh góc, không căn sáng. Chỉ cần thấy cái đầu hơi nghiêng, bờ vai áo xộc xệch và phần ngực áo sơ mi Pond đang dính nếp gấp — đủ biết người này đang ngủ rất yên, trong lòng ai.
Pond nhìn màn hình. Rồi nhìn người đang thở đều bên cạnh.
Bàn tay anh khẽ đặt lên gáy Phuwin, vuốt nhẹ, như tự nhắc: Ngày mai cũng vậy. Ngày mốt cũng vậy. Dài bao lâu... cũng chỉ mong em vẫn ở đây.
⸻
Pond
Ngày mai, ngày kia, cả sau này nữa cứ ngủ cạnh anh vậy nhé. Anh thích nhìn em ở cạnh hơn bất cứ thứ gì.
Phuwin
Vậy anh đừng rời xa em. Em cũng đâu thích ai khác ngoài anh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip