Như Một Thói Quen
Tối.
Mưa rả rích ngoài cửa kính. Không to, cũng không lạnh, nhưng đủ để Phuwin không vội về nhà. Cậu ngồi một mình trong studio, chỉnh lại series ảnh chụp hôm trước — tấm cuối cùng là ảnh Pond đứng dưới tán cây, tay cầm cây kem đang cắn dở, mi mắt khẽ cụp.
Cậu ngắm tấm ảnh đó lâu hơn dự định. Rồi bấm Save, gập laptop lại, dựa lưng vào ghế.
Không bật nhạc. Không bật đèn trần. Chỉ có đèn bàn ấm dịu, ánh sáng vàng rơi xuống mặt gỗ, lên bàn tay cậu, và lặng lẽ chiếu lên cả một khoảng trống mơ hồ không tên.
⸻
Lúc nghe tiếng cửa mở, Phuwin giật nhẹ mình.
Không có tiếng gõ cửa, cũng không có lời gọi. Chỉ là một người — đi vào thật quen — như thể đây là chỗ mà anh được phép bước vào bất cứ lúc nào.
Pond. Ướt một bên vai áo. Mái tóc hơi rối vì gió. Ánh đèn vàng rọi lên sống mũi, làm bóng mắt anh đổ dài. Nhưng Pond không nhìn cậu, cũng không nói tại sao đến.
Chỉ ngồi xuống sofa ở góc phòng, gác chân, nhìn quanh một lượt rồi khẽ nói:
"Tôi tưởng em về rồi."
"Vẫn còn việc."
Pond gật đầu, không hỏi gì thêm. Anh cởi áo khoác, vo tròn làm gối tựa sau lưng, rồi ngả người, nửa che mắt bằng cánh tay. Không gian tĩnh lặng trở lại, như thể sự xuất hiện của anh là một phần hiển nhiên trong căn phòng vốn không có quy định cụ thể nào.
Phuwin quay lại với màn hình máy tính tiếp tục làm việc, nhưng ý nghĩ thì chẳng tập trung nổi.
Cậu không hiểu sao mình không hỏi "Sao anh tới giờ này?", cũng không thấy cần thiết phải nói gì thêm.
Chỉ đơn giản là để Pond ở đó. Ở lại.
Mỗi khi gõ vài dòng ghi chú, cậu lại đưa mắt nhìn người kia. Ánh đèn vàng rọi nghiêng xuống nửa khuôn mặt. Một bên tóc rũ xuống trán. Một tay đặt hờ trên bụng. Hơi thở dài, đều.
Không còn nụ cười trêu ghẹo. Không có ánh nhìn sắc lạnh.
Chỉ có một người đàn ông đang yên lặng mệt mỏi. Và, rất lạ, sự mỏi mệt ấy không khiến Pond trông nhỏ lại — mà khiến Phuwin muốn lại gần hơn.
Có lần cậu từng nói, Pond giống như thứ gì đó không đoán được: nửa bóng tối, nửa gió nổi.
Nhưng lần này, khi Pond ngủ, không nói, không nhìn — lại là lúc Phuwin thấy anh gần nhất.
Cậu không biết mình đã nhìn bao lâu. Chỉ biết là, đến khi dừng lại, tay cậu đã đặt lên máy ảnh. Ngón cái đặt hờ lên nút chụp.
Phuwin định chụp lại dáng ngủ đó.
Nhưng không bấm.
Cậu ngồi yên, máy ảnh vẫn trong tay.
Có những thứ — nếu đã giữ lại bằng hình — sẽ không còn trọn vẹn trong ký ức nữa. Và cậu muốn giữ cái khoảng lặng này bằng chính lòng mình.
⸻
Lúc cậu định đứng dậy rót nước, Pond trở mình.
Giọng anh vang lên, mơ màng mà rõ ràng: "Em nhìn tôi bao lâu rồi?"
Phuwin giật mình, quay đi theo phản xạ. Chân lúng túng vấp phải ghế. "Không... không có."
Cậu không thấy mặt Pond. Nhưng nghe thấy tiếng cười khẽ. Không như mọi lần — không có vẻ gì là chế giễu hay chọc ghẹo. Chỉ là một người tỉnh dậy giữa đêm và thấy ai đó vẫn còn ở lại bên cạnh.
"Lần sau nếu muốn chụp, cứ chụp." Pond nói, giọng lười nhác nhưng không lơ đãng. "Tôi đâu có cấm em giữ tôi lại."
Phuwin im lặng. Tay siết nhẹ quai túi đặt bên bàn. Không hiểu sao tim cậu bỗng chậm lại một nhịp.
Cậu rót hai ly nước. Đặt một ly cạnh tay Pond. Không ai nói thêm gì nữa.
Nhưng đêm đó — không ai rời đi. Pond ngủ thêm được một chút. Còn Phuwin thì ngồi chỉnh ảnh, tay vẫn đều mà lòng thì không còn phẳng như trước nữa.
⸻
[23:11]
Phuwin:
"Đáng lẽ tôi nên bảo anh về. Nhưng không hiểu sao tôi thấy ổn khi anh ở lại."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip