Series Chưa Công Bố
Studio hôm nay yên hơn mọi ngày.
Chỉ có tiếng chuột click đều đều, tiếng bàn phím gõ thưa thớt, và âm thanh chỉnh màu nhè nhẹ từ laptop của Phuwin.
Pond ngồi ở ghế bên cạnh, hai chân duỗi dài, tay kẹp ly cà phê nóng và tờ danh sách ảnh cậu vừa in ra.
"Series này cho triển lãm sắp tới?" Pond hỏi, mắt lướt qua những cái tên.
"Ừ. Chủ đề là 'Những người tôi từng ghi lại'." Phuwin trả lời, không ngẩng đầu lên. "Ảnh chân dung, không dàn dựng, không chỉnh nhiều. Mỗi tấm giữ lại một câu chuyện gốc."
Pond gật gù. Trong danh sách có Fourth, có Dunk, có cả bạn bè của Phuwin trong lớp nhiếp ảnh và vài người mẫu đã cộng tác. Anh nhận ra từng gương mặt – từng biểu cảm quen thuộc cậu hay chụp. Một số ảnh Pond từng thấy trên tường, một số trong file preview cậu mở lướt khi anh ngồi chờ.
Chỉ có điều...
Không có anh.
Không có tấm nào.
Không một hình ảnh nào trong số hai mươi ba bức là của Pond, dù anh đã ở bên cậu rất nhiều buổi, từng cùng đi chụp, từng đứng sau ống kính, từng đợi Phuwin chỉnh ảnh đến khuya.
Pond không nói gì.
Chỉ khẽ hạ tờ giấy xuống, ngón tay vuốt nhẹ qua mép ly cà phê.
"Có cần tôi giúp lựa thứ tự bày ảnh không?" anh hỏi, giọng vẫn đều, nhưng ánh mắt đã rời khỏi màn hình.
Phuwin dừng tay.
Cậu ngẩng lên nhìn Pond, định nói điều gì đó, nhưng lại thôi. Chỉ chậm rãi lắc đầu.
"Không cần. Em muốn tự sắp xếp."
Pond gật đầu. Anh đứng dậy, lấy áo khoác.
"Tôi về trước. Mai em còn phải in ra, đúng không?"
"Ừ..."
Pond không nhìn cậu. Chỉ gật đầu lần nữa rồi bước ra khỏi studio.
Không nặng lời. Không trách móc. Không một câu hỏi nào được nói thành lời.
Nhưng khi cửa khép lại, Phuwin mới nhìn xuống tờ danh sách trong tay mình. Mắt cậu khựng lại ở khoảng trống dòng cuối cùng – nơi đáng lẽ ra đã ghi một cái tên.
⸻
Pond không giận.
Anh vẫn nhắn tin tối đó, vẫn hỏi cậu ngủ chưa, vẫn dặn ăn sáng đầy đủ cho hôm sau.
Chỉ là anh ít cười hơn một chút. Và im lặng hơn khi ngồi cạnh Phuwin vào những hôm sau đó.
Anh không đòi hỏi. Nhưng Phuwin thấy rõ – có một điều gì đó trong mắt anh đang khuyết lại.
Một khoảng trống. Giống như khoảng trống trong series kia.
⸻
Một tuần sau, vào tối muộn.
Khi Pond đang ngồi trong phòng làm việc, màn hình laptop nhấp nháy thông báo một tin nhắn.
[Phuwin gửi một tệp ảnh]
Phuwin:
Em không đưa anh vào series. Nhưng không phải vì em quên.
Pond nhấp vào file.
Tấm ảnh mở ra chậm rãi – là một buổi chiều đầu đông, ánh nắng loang qua rèm cửa. Anh đang ngủ gục trên sofa studio, tay vẫn cầm cốc cà phê dở, đầu hơi nghiêng, tóc rủ xuống trán.
Ánh sáng rất mềm. Biểu cảm rất yên.
Góc máy ấy là của một người chụp bằng tất cả dịu dàng.
Phuwin:
Vì em không muốn chia anh vào loạt ảnh của 'những người từng qua đời tôi'.
Em không muốn ai khác nhìn anh bằng góc nhìn của em.
Pond nhìn chằm chằm vào dòng chữ ấy. Tay anh khựng lại trên bàn phím.
Một lúc rất lâu sau, anh mới chậm rãi gõ trả lời.
Pond:
Vậy em định giữ tôi trong series nào?
Không có hồi âm ngay lập tức.
Anh đặt điện thoại xuống, cầm cốc nước, ngả lưng. Bên ngoài cửa sổ, trời lại mưa. Mỏng. Dài. Lặng như một nhịp thở.
Và rồi tin nhắn đến.
Phuwin:
Series em chưa công bố.
Tên nó là: Người Tôi Muốn Giữ Ở Lại.
Pond:
Vậy tôi sẽ không đi đâu cả.
Phuwin:
Em biết. Vì em vẫn chụp anh mỗi ngày.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip