Thế Giới Và Em

Sáng Chủ Nhật.
Không mưa. Không nắng. Trời dịu.

Studio mở cửa sớm hơn thường lệ. Không có lịch chụp. Không có khách. Chỉ có hai người – một ngồi trước bàn pha trà, một nằm dài trên sofa, tay ôm gối.

Không ai nói gì, nhưng có lẽ cũng không cần phải nói.

Phuwin vừa rót xong nước thì nghe tiếng Pond lầm bầm phía sau:

"Giờ mình là gì của nhau nhỉ?"

Phuwin không quay lại. Tay vẫn đặt trên ly sứ, giọng chậm rãi:

"Gì cũng được... miễn là không xa nhau."

Pond bật cười nhỏ. "Vậy là yêu nhau rồi à?"

Cậu gật đầu. "Nếu chưa thì giờ tính cũng chưa muộn."

Pond ngồi dậy, chống cằm nhìn về phía bàn trà. Mỗi lần Phuwin rót trà, ánh sáng buổi sáng đều phản lên tay áo cậu – khiến mọi thứ trở nên nhẹ tênh, dù trong lòng lại nặng đầy.

"Yêu nhau rồi mà." Pond nói. "Chỉ là không biết nên nói kiểu gì."

Phuwin quay lại nhìn anh. "Nói nhẹ thôi, đừng làm vỡ."

Pond chớp mắt. "Gì?"

"Cảm xúc. Đang mong manh á."

Pond bật cười. Một nụ cười hiếm khi thấy – không châm biếm, không chơi chữ. Chỉ là rất ấm.

Họ ngồi trên sàn sau đó. Cùng nhau sắp xếp lại vài cuộn phim, chỉnh bố cục vài tấm ảnh cũ.

Pond cầm một tấm chân dung mình – chụp nghiêng, ánh sáng mờ – nhưng đẹp. Đẹp vì không màu mè. Đẹp vì thật.

"Bức này em chụp lúc nào vậy?"

"Bữa anh ngủ gục trong studio. Em không dám chụp chính diện."

"Vì?"

"Vì không biết anh có cho chụp không."

Pond đưa ảnh lại cho cậu. "Giờ cho rồi đó."

Phuwin mỉm cười. Một nụ cười nhỏ, nhưng có gì đó trong mắt ánh lên như khẽ chạm được yên bình.

"Thấy không?" Pond nói, "Anh đang cho em giữ anh đấy."

"Anh cho em giữ từ lâu rồi." Phuwin đáp.

"Còn em?" Pond nhìn thẳng vào mắt cậu. "Em cũng để anh giữ lại chưa?"

Phuwin gật đầu. Rất chậm. Nhưng rất chắc.

Khi Pond chuẩn bị rời khỏi, Phuwin đi theo tiễn ra cửa như thường lệ.

Nhưng lần này, cậu chạm nhẹ vào cổ tay anh. Không kéo. Không giữ. Chỉ là một cái chạm – vừa đủ để Pond không bước thêm.

"Anh này."

Pond quay lại. "Gì?"

"Yêu nhau rồi thì... có cần làm gì không?"

Pond nghiêng đầu. "Ví dụ?"

"Như là nhắn tin mỗi ngày? Hỏi nhau ăn gì? Đón về nếu trời mưa?"

Pond nhíu mày, giả vờ nghĩ. Rồi anh bước gần lại, đặt một tay lên gáy cậu:

"Không cần phải làm gì cả. Nhưng nếu em muốn thì anh sẽ làm hết."

Phuwin nhìn anh.

"Nhưng mà..." Pond mỉm cười, cúi đầu gần hơn,
"...em cũng phải làm một việc."

"Việc gì?"

"Là đừng buồn một mình nữa."

Phuwin:
Vậy giờ mình là gì của nhau?

Pond:
Là người mà anh muốn ở bên. Không phải lúc vui – mà là lúc em im lặng.

Phuwin:
Vậy thì... là yêu nhau rồi đó.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip