Tôi Chỉ Nhìn Em

"Anh đến chụp ảnh hộ chiếu đúng không?"

Phuwin ngẩng lên khỏi laptop, mắt chạm ngay vào một người đàn ông mặc vest đen đang đứng ngay cửa studio. Ánh nắng cuối ngày lọt qua ô cửa kính lớn hắt bóng anh ta dài lên sàn gỗ. Kính râm, vest tối, tóc vuốt gọn, nhìn kiểu nào cũng không giống khách bình thường.

"Phải."

Người kia đáp ngắn gọn. Giọng trầm, thấp, có chút nặng nề như kéo theo cả một thành phố ngủ dưới chân.

"Ngồi vào giữa đi. Nhìn thẳng vào ống kính."

Phuwin cầm máy ảnh lên, cố gắng không để ý đến việc tay mình đang hơi run. Cậu không dễ bị ảnh hưởng, nhưng người này ... có khí chất gì đó rất kỳ lạ. Áp lực, yên lặng mà đáng sợ.

Máy ảnh bật lên. Phuwin chỉnh ánh sáng, canh góc. Mọi thứ đều hoàn hảo – trừ ánh mắt kia.

Nó lạnh, sắc, và ... quá dữ. Giống như người này không chụp ảnh hộ chiếu, mà đang nhìn một ai đó lần cuối trước khi biến mất khỏi thế giới này.

"Nhìn dịu hơn một chút được không? Ảnh này để nộp hồ sơ, không phải đe dọa cảnh sát."

Phuwin nói nhẹ, vừa đùa vừa nghiêm túc. Cậu không ngờ mình lại dám đùa – nhưng không khí im ắng quá khiến chính cậu thấy ngộp.

Một khoảng im lặng. Rồi

"Tôi không có ý đe dọa."

Người kia nói, khẽ nghiêng đầu.

"Tôi chỉ nhìn em."

Tách.

Phuwin giật mình. Tay cậu đã lỡ nhấn chụp trong khoảnh khắc Pond nói câu đó. Trong hình, người đàn ông không còn lạnh lùng như lúc đầu – ánh mắt hơi dịu lại, môi như khẽ cong một chút, không rõ là vì ánh sáng hay vì ... cậu.

"Tôi tên Thee."

Cậu tròn mắt nhìn. Trong đầu bỗng hiện lên những tin tức mình từng lướt qua – những lời đồn về "ông trùm trẻ tuổi" đứng sau hàng loạt thương vụ chấn động. Vẫn không rõ mặt, vẫn chỉ là tin đồn ... cho đến hôm nay.

Người kia đứng dậy, nhận bản ảnh từ tay Phuwin, ánh mắt không rời cậu.

"Cảm ơn vì đã chụp đẹp."

Cậu chưa kịp đáp thì người đó đã quay đi, để lại dư vị lạ trong không khí – như mùi nước hoa rất nhẹ lẫn cùng mùi thuốc súng thoang thoảng.

Một tuần sau.

Studio vắng khách. Phuwin đang ngồi chỉnh ảnh thì nghe tiếng chuông gió leng keng. Cậu ngẩng lên – và suýt làm đổ cà phê lên bàn phím.

Là Pond. Lại mặc vest đen. Nhưng lần này, tay anh ta ôm ... một con mèo trắng.

"Nó bị lạc. Lúc tìm thấy thì nó chui vào hộp giấy trước cửa studio em."

Pond đặt con mèo lên ghế. Nó dụi dụi đầu vào lòng bàn tay Phuwin, kêu "meo~" một tiếng nhỏ. Trên cổ nó là bảng tên: Peach.

"Tên nó là Peach hả?"

"Ừ. Còn tôi là Pond." Pond đáp, thản nhiên.

"Tôi tưởng ..." Phuwin lí nhí.

"Gì?"

"... Anh nói tên anh là Thee."

"Thì đúng. Nhưng tên thật tôi là Pond. Thee là biệt danh công việc."

"Tại sao lại mang con mèo đến đây?"

"Vì tôi không giữ được. Nó có vẻ thích em."

Phuwin chết lặng. Con mèo thì nằm ngoan trên đùi cậu, duỗi chân uể oải như đã quen từ lâu.

Pond nhìn cậu, lần này ánh mắt dịu hẳn. Không còn lạnh, không còn sắc – mà lại giống như ... một người đang lạc vào nơi mình không ngờ sẽ tìm thấy sự yên bình.

"Tôi có thể ... đến đây thường xuyên không?"

Phuwin cười. "Với lý do là tìm mèo, hay tìm tôi?"

Pond mỉm cười – một nụ cười thật. Và cậu không kịp chụp ảnh lại khoảnh khắc đó.

Tối hôm đó, Phuwin nằm dài trên sofa, con mèo cuộn tròn trên bụng, tay lướt điện thoại. Tin nhắn mới đến:

Pond:
Ngày mai tôi ghé. Em uống latte không?

Phuwin:
Uống. Và đừng nhìn tôi kiểu đó nữa.

Pond:
Kiểu nào?

Phuwin:
Kiểu ... khiến tôi phải chụp ảnh anh thêm vài lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip