Tôi Không Biết, Nhưng Tôi Thấy
Hôm đó trời âm u. Không mưa. Nhưng không nắng. Cái kiểu thời tiết không rõ ràng khiến người ta chẳng buồn tìm cách đoán.
Phuwin ngồi lặng trước bàn làm việc. Laptop mở. Máy ảnh đặt bên cạnh — nắp vẫn mở, thân máy chưa lau. Cậu không làm gì, cũng không nói gì. Chỉ chống cằm nhìn vào khoảng trống trước mặt, ánh mắt mờ đi như sắp ngủ mà không hẳn.
Máy ảnh trục trặc từ sáng. Một lỗi nhỏ ở màn trập, nhưng phải gửi đi hiệu chỉnh lại. Không quá nghiêm trọng. Nhưng đúng lúc công việc dồn, khách cần gấp, mấy tấm hình chưa xuất. Phuwin không than phiền. Không cáu. Chỉ im lặng nhiều hơn mức thường ngày.
Cậu đã pha cho mình một ly trà. Nhưng chưa uống. Nó nguội đi trên bàn — giống như sự kiên nhẫn của cậu với hôm nay vậy.
⸻
Cửa mở. Pond bước vào.
Anh không nói gì. Chỉ cúi xuống vuốt lưng Peach một cái, rồi đi thẳng vào bếp. Rót nước. Lấy thêm một cái ly mới.
Khi Pond đặt ly trà xuống cạnh tay Phuwin, hơi nước còn ấm bay lên, chạm nhẹ vào gò má cậu. Mùi trà hôm nay khác. Là mùi Phuwin thích. Nhưng cậu chưa pha bao giờ.
Cậu ngẩng đầu, khẽ nói: "Anh biết em muốn uống trà này à?"
Pond nhìn cậu. Mắt anh không sáng cũng không tối. Chỉ sâu một cách tĩnh lặng.
"Tôi không biết em muốn gì. Nhưng tôi thấy em mệt."
Phuwin im lặng. Không nói gì thêm. Cũng không hỏi lại.
Cậu chỉ cầm lấy ly, uống một ngụm. Ấm. Vừa miệng. Không ngọt. Không đắng. Giống như hôm nay — chẳng nghiêng về bên nào.
Pond không ngồi vào chỗ thường ngày. Anh kéo chiếc ghế đẩu, ngồi đối diện, cầm máy ảnh lên xem.
"Lỗi màn trập." Anh nói, như thể không cần giải thích gì thêm. "Tôi đem sửa cho. 3 ngày."
Phuwin nhìn anh, hơi nhíu mày: "Không cần đâu. Em làm được."
Pond vẫn không ngẩng đầu. "Tôi biết. Nhưng để tôi."
Im lặng một lúc. Rồi Phuwin nói khẽ: "Không phải vì em không làm được. Chỉ là, mọi thứ đến cùng lúc. Em hơi mệt."
Pond gật đầu. "Tôi biết."
Cậu bật cười: "Lúc nãy anh nói là không biết mà?"
Pond nhìn lên. Mắt anh cong nhẹ như đang cười, nhưng không cười thành tiếng: "Tôi không biết em muốn gì. Nhưng mệt thì tôi thấy. Và nếu em cần gì tôi sẽ để ý, dù em không nói."
⸻
Buổi chiều trôi qua không nhiều lời. Peach nằm co gần chân Pond, thỉnh thoảng lại cựa mình vươn vai. Phuwin mở lại laptop, làm vài việc lặt vặt. Cậu không cần ai giúp. Nhưng có một người ngồi cạnh lại khiến mọi thứ dễ chịu hơn.
Chỉ là khi có Pond, cậu không thấy mình phải cố gắng chống lại cả ngày dài nữa.
Trước khi rời đi, Pond đứng dậy. Không nhắc về máy ảnh. Không nhắc về chuyện cậu mệt.
Chỉ đặt tay lên bàn, khẽ nói: "Nếu cần gì, cứ để tôi thấy."
⸻
Pond:
Lần sau nếu em không nói gì, tôi vẫn sẽ tới. Vì em im lặng không có nghĩa là em ổn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip