Chap 37
Cái Tết trôi qua êm đềm như thế. Hết Tết thì cũng phải trở lại công việc như bình thường. Nhưng Trí Tú chưa vội, vẫn cố gắng sắp xếp cho chuyến đi Sài Gòn mà cô đã bàn từ trước.
" Trân Ni nè! Em tính coi nào đi Sài Gòn được."
" Tú định không đi làm hả? Mới qua Tết mà đã tính đường đi chơi nữa rồi?"
" Thì sẵn tiện về đó cũng tác nghiệp được mà. Em sắp xếp chuyện nhà rồi sắm thêm đồ mới cho thằng Bách đi chơi."
" Em biết rồi."
" Mà Tú nghĩ chắc tầm tuần tới được thì đi luôn."
Chẳng biết vì nhớ nhung Sài Gòn hay vì lí do gì mà Trí Tú cứ nôn nóng trở về. Trân Ni đương nhiên cũng không ý kiến gì. Cứ chiều theo ý của Trí Tú thôi.
Vừa qua tuần hai vợ chồng với đứa con nhỏ đã sắp xếp đi Sài Gòn. Đợt này Trí Tú không đưa hai mẹ con về nhà ba mẹ. Dẫu sao ba mẹ cô cũng không biết chuyện, giờ về thì khó xử cho cả hai lắm. Với Trí Tú cũng không biết giải thích tình huống của bản thân hiện giờ. Nên cách tốt nhất là ở một căn nhà khu quận 5 mà ba má xưa mua cho Trí Tú để riêng từ khi cô bắt đầu đi làm. Chắc cũng chỉ ở tầm hai tuần nên không sao.
Vừa về tới thành phố, Trí Tú như cá gặp nước mà vui vẻ hẳn. Phải thôi! Vì cô từ nhỏ đã lớn lên ở nơi này mà. Trên chiếc taxi chở cả hai vợ chồng về nhà, Trí Tú cứ ngắm nghía khắp nơi. Chăm chú đến độ còn khiến bác tài xế buồn cười mà hỏi thăm.
" Cậu đây mới đến thành phố hả?"
" Thưa không. Tui lớn lên ở đây. Nhưng lấy vợ ở trên Đà Lạt lâu rồi mới về lại."
" Thế nhà cậu ở đâu?"
" Dạ ở trên đường Đồng Khởi. Hồi nhỏ xíu tui ở thì ở đó được gọi là đường Tự Do. Sau năm 75 thì mới đổi đây thôi. Ba má tui ở đó cũng lâu rồi."
" Vậy ba má cậu đây cũng là lái thương ha. Khu đó khu thương mại. Mà sao ba má ở đây không ở đây cho sướng lên Đà Lạt chi xa xôi."
Bác tài xế thắc mắc không thừa. Vốn dĩ khu đường mà gia đình Trí Tú đang ở nếu nói thẳng ra thì là khu của người khá giả. Đường Đồng Khởi luôn là một phố thương mại với những cửa tiệm thuộc hạng sang nhất của cả Sài Gòn mà hầu như bất cứ du khách nào cũng ghé qua. Hoàn cảnh gia đình quá sung túc vậy thì hà cớ gì Trí Tú phải lên vùng đồi ấy chi cho cực.
" Thưa tui lỡ thương vợ tui rồi nên ở đâu cũng được. Tui lên trển công tác gặp thế là dính vô cái yêu luôn."
Trí Tú quay sang với ý cười nhìn Trân Ni. Thấy nãy giờ em chắc nghe cũng nhiều rồi. Trí Tú nghĩ có thể nói thêm sẽ khiến em suy nghĩ nhiều mà không vui nên tinh ý trả lời nửa đùa nửa thật thế.
Chiếc taxi vừa đến nơi thì Trí Tú cũng nhanh chóng chạy xuống xách đồ vô nhà. Nhà Trí Tú chọn ở gần chợ Bình Tây. Khu này đông vui náo nhiệt lắm. Đồ đạc xong xuôi thì nhìn là biết đi đường xa Trân Ni mệt cỡ nào rồi.
" Em nghỉ xíu đi rồi tối tối Tú dẫn em đi tham quan Sài Gòn."
" Đó giờ em biết Tú khá giả thôi. Chứ không ngờ lại giàu vậy đó nha."
" Tiền cũng của ba của má thôi chứ Tú giàu có gì đâu."
Giờ Trân Ni mới hiểu ra vì sao Trí Tú làm cái nghề này. Kiếm cũng chẳng được bao nhiêu nhưng thấy Trí Tú cứ thảnh thơi. Vì ba má có điều kiện nên cũng chẳng phải áp lực kiếm tiền làm chi. Trí Tú muốn đi đâu là đi, không đủ tiền dùng thì cũng có ba má lo rồi. Nếu là đứa nhỏ ngày xưa em sẽ có chút ghen tị đó. Ghen tị vì sao cuộc sống lại như cái cân như thế. Người thì giàu mấy đời ăn không hết, còn người thì nghèo đến độ ngay cả bản thân cũng phải đánh đổi. Sao lại có thể chênh lệch đến độ vậy cơ chứ.
" Em nghĩ gì mà trông suy tư dữ vậy?"
" Em chỉ nghĩ làm sao để đủ may mắn mà gặp Tú thôi."
" Chắc do ông trời sắp đặt những người còn duyên thì đến với nhau thôi em."
Nghĩ em bông đùa nên Trí Tú cũng chỉ cười. Vì cô luôn nghĩ cái gì cũng do số phận đã an bài như thế. Có muốn cũng chẳng thể chối bỏ được. Nên vì vậy nếu đã có duyên thì tại sao không hết lòng với nhau.
" Mà nhà này của ai đó Tú? Nãy Tú nói nhà ba má đâu nằm trên đường này đâu hen."
" Ừm, nhà này của Tú. Xưa ba má mua cho để tiện việc đi làm ở đây. Sau này lên Đà Lạt nên cũng để trống. Mà Tú có nhờ dọn dẹp qua loa rồi nên em cứ thoải mái."
Thì ra cảm giác cưới chồng giàu thật sự là như thế. Là chẳng thiếu thứ gì, chẳng thiệt thòi điều chi. Vậy sung túc như thế liệu có đang đánh đổi gì không?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip