Chương 24: Chân tướng hé lộ
Sau hai ngày ở tĩnh dưỡng ở Trương phủ Châu Hiền nhất quyết muốn về Bùi phủ, không thể từ chối yêu cầu của nàng, hắn liền chuẩn bị xe ngựa rồi đưa nàng về. Trên đường đi, hắn nhẹ nhàng hỏi
“Châu Hiền muội hứa với huynh phải thật bình tĩnh khi nghe những điều huynh sắp nói có được không?”
Nàng vẫn không hiểu hắn định nói gì nhưng vẻ mặt nghiêm túc kia làm nàng lên tiếng chấp nhận
“Được huynh cứ nói đi”
“Ừ...chuyện là Châu Hiền lúc muội mất tích, bá phụ vì không chịu được đả kích lớn như vậy đã trở nên điên điên dại dại, thần trí không được bình thường nữa rồi...nhưng muội đừng quá lo lắng huynh đã mới những thầy lang giỏi nhất tới xem bệnh nên nó sẽ sớm có chuyển biến thôi...”
“Bố sao lại có thể như vậy được, rõ ràng trước đó còn rất khỏe mạnh cơ mà...”
Nàng đã bật khóc sau khi nghe được tin tức đó, thật khó mà chấp nhận sự thật này và giờ nàng mặc kệ cho người kế bên ôm lấy nàng mà an ủi, trong đầu nàng chỉ nghĩ nhanh chóng tới Bùi phủ.
Vừa vào trong phủ mọi người đều nhìn nàng với ánh mắt sợ hãi, nhưng nàng không quan tâm chỉ hướng tới phòng phụ thân mà đi, tới trước cửa phòng nàng hơi do dự nhưng rồi cùng đẩy cửa bước vào, nhìn trong phòng tối um nàng cố gắng đi tới mở cánh cửa sổ gần đấy ra, những ánh nắng ập vào, làm cho căn phòng sáng bừng lên.
Đảo mắt tìm kiếm phụ thân, nàng thấy ông ấy đang ngồi thơ thẩn trên giường vì ánh sáng đột ngột nên kêu lớn rồi đưa tay che mắt. Nhìn ông ấy như vậy cô rất lo lắng, tiến đến gọi một tiếng
“Bố...con Châu Hiền đây...”
Nhưng lời nàng nói ông ấy vẫn không nghe thấy gì chỉ hơi cười rồi lại nghịch bàn tay mình, nàng vấn cố gắng gọi đi gọi lại mấy lần như vậy, nhưng may sao ông ấy chợt tỉnh táo lại, rồi ôm nàng vào lòng nói
“Nữ nhi ngoan...cuối cùng con đã trở về rồi...”
…
Trong lúc nàng bận nói chuyện với phụ thân thì hắn ở ngoài này đi tìm mẹ kế của nàng để bàn chuyện tổ chức hôn lễ. Cả hai người thống nhất với nhau xong thì Châu Hiền bước tới, nàng vấn cúi đầu chào bà ta, rồi quay sang hắn ta mà nói
“Cảm ơn huynh luôn giúp đỡ muội, nếu không có huynh thì bố muội không biết phải làm sao...”
Hắn ta chưa kịp lên tiếng thì mẫu kế đã lên tiếng đáp lời
“Đúng vậy, nhưng chúng ta sắp trở thành người một nhà rồi thì đó là việc công tử ấy nên làm...phải không Trương công tử..”
“Đúng đúng vậy...không cần khách khí...”
Bà ta tiếp tục nói
“À nhân có mặt con ở đây ngồi xuống ta bàn chuyện...”
“Hôn lễ sẽ được cử hành vào cuối tuần này, tức là còn ba ngày nữa, bởi vì hôn lễ này đã bị hoãn rất lâu rồi nên không thể trì hoãn thêm được nữa...con hãy chuẩn bị thật tốt đi...”
Lời nói như xét đánh ngang tai, nàng mới tỉnh lại có quá nhiều việc xảy ra nên nàng quên luôn chuyện này, lúc này trái tim nàng chợt quặn đau, không hiểu tại sao nhưng trong lòng lại đau như thế, nàng trong lòng không thể nào chấp nhận cho cuộc hôn nhân này, nhưng không thể nói ra ý mình, mà đành gật đầu nghe theo sự sắp đặt.
Lúc đi ra khỏi đây nàng đụng phải tỷ tỷ, ả ta nhìn thấy nàng như nhìn thấy ma vậy, hét thất thanh rồi ngã ra đằng sau tránh né bàn tay đang định vươn tới giúp. Miệng ả ta liên tục lẩm bẩm
“Có ma...có ma... mẹ ơi cứu con với có ma...”
Nghe tiếng la hét của ả, hai người kia chạy ra xe có chuyện gì, thì thấy tình trạng ả ta như vậy, bà ta vô cùng mất mặt trước Trương công tử, rồi lấy tay đánh vào vai ả một cái và nói
“Con nói linh tinh cái gì thế...đây là Châu Hiền không phải ma...”
Một lúc quan sát từ đầu tới chân rồi từ chân lên đầu thật sự không giống ma điểm nào thì cô ta mới nhẹ nhàng thở hắn một tiếng, rồi ngại ngùng khi nhận ra Trương công tử nhìn ả ta chằm chằm như là yêu quá vậy nên thẹn quá lên tiếng
“E hèm ...là muội sao làm tỷ hết hồn, mấy tháng nay muội đã đi đâu làm ta lo muốn chết...À Trương công tử đến đó ạ, thật thất lễ khi tiểu nữ không ra đón tiếp...”
“...”
Mất một hồi thì mọi người đều tản ra, Trương Tam Khang hướng tới nàng mà nói
“Hiền nhi muội bảo trọng...mấy hôm nữa ta sẽ tới rước muội...thôi ta đi đây”
“Dạ”
....
Ngay sau khi xe cứu thương đi, Sáp Kỳ cũng nhanh chóng lên xe đi theo đằng sau tới bệnh viện, trên đường cô gọi báo lại cho bà Tôn là Thừa Hoan không sao, nhưng bà vẫn một mực hỏi cô giờ Thừa Hoan ở đâu, không thể giấu nên cô đành nói địa chỉ rồi cúp máy.
Ở ngoài phòng cấp cứu hơn nửa tiếng đồng hồ mới thấy bác sĩ ra, cô vội vàng chặn bác sĩ lại hỏi tình hình ra sao
“Bác sĩ bạn của tôi sao rồi?”
“Cô yên tâm bệnh nhân chỉ bị va đập và tổn thương ngoài da, cùng với suy nhược cơ thể nên vẫn hôn mê, một lúc nữa sẽ được đưa tới phòng bệnh thường”
“Cảm ơn bác sĩ...”
Sau hơn một tiếng thì Thừa Hoan được đưa ra ngoài, trong tình trạng thở oxi, trên đầu được quấn một cái băng lớn ở cổ cũng có, tay chân có phần xước sát nhẹ. Nhìn bạn mình như vậy cô không kìm được nước mắt, thầm trách tại sao mọi điều xui xẻo đều ấp vào đầu cậu ấy. Không chịu được nữa, cô đành ra ngoài đi dạo để lấy lại bình tĩnh và mua chút đồ ăn cho mình và Thừa Hoan.
Gần 3h sáng hôm sau thì Thừa Hoan tỉnh lại, câu đầu tiên cậu ấy nói là khát nước nên cô vội đi lấy nước rồi đỡ bạn ngồi và đút từng thìa. Rồi Sáp Kỳ mới mừng rõ nói
“May quá hôm nay mà cậu có mệnh hệ gì chắc mình hối hận cả đời mất...cái đồ tồi này ạ”
Rồi không để Thừa Hoan nói cô vội ấn nút gọi bác sĩ vào, không lâu sau bác sĩ đã có mặt tiến hành kiểm tra sơ bộ và dặn dò vài câu sau đó rồi đi. Sau đó Sáp kỳ lấy hộp cháo mà mình mua lúc tối ra bắt đầu bón và miệng liên tục trách cô
“Cậu chắc muốn làm bạn với cái bệnh viện thật rồi, mới chưa đầy hai tuần mà cậu đã nhập viện hai lần rồi đó bạn yêu ạ...”
“Rồi rồi mình biết rồi mà cậu đừng nói nữa mình đau đầu lắm...”
“Không thể không nói được, phải nói để cậu thấm vào người mà biết yêu thương bản thân hơn chứ...”
Đang lúc hai người nói chuyện qua lại thì chuông điện thoại của Sáp Kỳ reo lên, là Tú Anh
“Alo chị nghe đây...được rồi đợi chị một chút chị xuống ngay đây”
Rồi cô ấy quay sang chỗ Thừa Hoan nói
“Cậu ở đây nhé mình xuống dưới một chút...”
“Nè cậu đi đâu đấy...?”
Không để cô nói hết câu cậu ấy đã chạy đi mất, chỉ còn lại cô một mình trong phòng, như một thói quen đưa tay ờ chiếc nhẫn trên cổ rồi thầm nói
“Châu Hiền à ...thiếu chút nữa là tôi đã không gặp được em rồi...bây giờ cổ tôi đau lắm...”
Bất ngờ cánh cửa mở thật mạnh ra, tiếng mẹ Tôn cùng cha Tôn vang tới, bà tiến lại chỗ Thừa Hoan nhìn đứa con gái bà đứt ruột đẻ ra trắng trẻo xinh đẹp mà bây giờ trên người đâu đâu cũng là vết thương khiến bà đau lòng không thôi giọng lạc đi mà nói
“Cái đứa con trời đánh này ...huhu... con có biết mẹ lo lắm không...đi đứng kiểu gì mà ra nông nỗi thế này...”
Thấy bà Tôn cứ đánh vào vai con gái ông Tôn đi tới ôm bà ra rồi nói
“Mình đừng đánh con, nó đang bị thương đấy...còn con con thấy trong người sao rồi”
“Dạ con ổn rồi ạ...cha mẹ đừng lo”
Rồi Tú Anh im lặng từ lúc vào đây bây giờ em mới nức nở lên tiếng
“Huhu chị có đau không ... tại sao mọi việc tồi tệ cứ đến với chị thế này...huhu”
Thấy Tú Anh khóc nấc lên rồi Sáp Kỳ ở bên vội ôm lấy em khéo ra ngoài, sợ ở trong này thêm nữa em ấy sẽ ngất xỉu mất.
...
Tối hôm đó Châu Hiền đang ngồi ngẩn ngơ trước ánh đèn thì thúc thúc chợt xuất hiện trong bộ dạng tơi tả làm nàng hoảng sợ không thôi, nhưng lúc nhận ra nàng cất tiếng gọi
“Thúc sao thế này, sao người thúc lại tơi tả vậy ạ”
“Đừng lo cho ta...con có sao không?”
“Con không sao trong người đã khỏe hơn rồi a...mà sao thúc lại tìm con vào đêm khuya thế này a?”
“...”
Ông ta yên lặng một lúc rồi mới cất tiếng
“Châu Hiền à...có việc này ta nhất định phải nói với con ...ta cảm thấy vô cùng có lỗi với con và mẫu thân của con...con phải chịu nhưng việc này cũng là do một tay ta làm ra...”
“Thúc nói gì con không hiểu?”
“Về cái chết của mẹ con tất cả là do ta...”
...
Trở về hai tuần trước khi thấy viên đá sinh mệnh của Châu Hiền chuyển sang màu đỏ ông biết có chuyện không hay sắp xảy ra với nàng nên vội vàng xuống núi thì trên đường đi vô tình gặp lại tên đệ tử trước đây đã rời khỏi sư môn, gặp ông hắn ra sức tránh né. Nhận thấy điểm khác thường ở hắn nên ông vội vàng đuổi theo, lúc bắt được hắn trong người hắn rơi ra một miếng ngọc bội, nhìn miếng ngọc ấy rồi nhìn hắn ông lập tức nhận ra đây chính là ngọc bội mà ông đã tặng cho mẹ nàng khi bà ấy lên kiệu hoa xuất giá. Sau một hồi truy hỏi thì hắn cũng nói ra sự kiện ngày hôm đó, do hắn cùng một người nữa lúc đang đi xuống núi thì gặp mẹ nàng nên đã nảy ra tà tâm muốn cưỡng hiếp bà ấy nhưng mẹ nàng lại chống trả quyết liệt nên trong phút lỡ tay chúng đã giết chết bà ấy. Còn nàng cũng bị bọn người đó cứa một dao vào cổ muốn giết người bịt đầu mối nhưng may sao vết dao đó khá nông nên lúc mọi người đến nàng vẫn còn sống.
...
Nghe đến đây tay chân Châu Hiền bủn rủn, đứng không vững nữa mà ngã xuống mặt đất ôm mặt nhớ từng kí ước của những ngày tháng trước đây hiện về hình ảnh mẫu thân nàng gục ngã trên vũng máu, nàng ôm mặt khóc lớn, còn ông chỉ biết liên tục nói xin lỗi
“Châu Hiền à ta xin lỗi ...xin lỗi con rất nhiều tất cả những việc ta làm đều là vì muốn tốt cho con mà thôi...”
“Vậy tại sao thúc lại luôn hận bố con tới vậy?”
“Vì lúc đó ta tưởng rằng ông ta có tiểu thiếp bên ngoài nên muốn giết mâu thân con để lập thê mới...nhưng không ngờ ta mới chính là kẻ đáng tội...Và giá như ngày đó không vì một phút mất kiểm soát ta đã đốt cánh rừng nơi mâu thân con mất để giết chết phụ thân con...nhưng may mắn ông ấy đã chạy thoát được...”
“...”
Thấy nàng đau khổ tới mức đó, ông không thể nào thôi trách bản thân được, giá như thời gian có thể quay lại thì tốt quá, lúc đó ông có thể không làm những việc này để bây giờ một tấn bi kịch cháu giái ông là người hứng chịu tất cả.
Thấy nàng có vẻ ổn định hơn rồi ông tiếp tục nói
“Còn một việc nữa ta muốn thú nhận với con…”
“Làm ơn…làm ơn đừng nói gì nữa…ta không muốn nghe bất kì điều gì nữa…”
“Châu Hiền hãy nghe ta nói đây có lẽ là lần cuối cùng con có thể nghe nó…nên hãy nghe cho rõ đây..”
Dừng lại một chút rồi ông bắt đầu quay đầu ra ngoài cửa sổ ánh mắt hướng tới màn đêm kia bắt đầu thú nhận
“Con còn nhớ con đã xuyên không tới hiện đại không…tất cả việc đó đều do một tay ta làm…Sau khi mẫu thân con mất ta đã tự hứa với bản thân sẽ mang cho con những điều tốt đẹp nhất.Vì muốn con thoát khỏi sự kìm kẹp nơi đây nên ta đã đưa con tới đó ghép duyên với một người đàn ông tử tế, nhưng không ngờ ta đã tính nhầm nên chọn Thừa Hoan, tuy nhiên sau một thời gian quan sát nhìn thấy cách đối xử yêu thương của cô ta với con… nên ta đã quyết định để mọi chuyện xuôi theo tự nhiên”
Rồi thấy nàng không phản ứng gì ông ta lại tiếp tục
“Điều khiến ta hối hận nhất và đáng chết ngàn lần ...là ta đã dùng tính mạng của hàng trăm đứa trẻ khác để làm một việc điên rồ mà ta luôn cho là vĩ đại ấy...ta đã lấy máu của chúng kết thành một viên linh đơn màu trắng, rồi hàng tháng tới đêm 13 khi mặt trăng còn chưa tròn sẽ lén tới đây lấy máu của con hòa cùng nó rồi cho con uống...Ban đầu việc này cũng bởi vì sau lần bị thương ở cổ đó sức khỏe con vô cùng yếu ta bèn nghĩ ra cách này để giúp con duy trì sự sống và mãi sau đó ta mới phát hiện ra nó cũng là chìa khóa giúp con có thể đến được thế giới kia...”
Đến đây nàng không chịu được nữa, trước những thông tin ghê rợn này ban đầu nàng chết lặng không nói nhưng càng về sau sự việc càng kinh khủng nên cô hét lên
“Đừng nói nữa...làm ơn...đừng nói nữa...”
Sau khi hét lên thật lớn nàng ngã xuống đất bất tỉnh, những gì nàng được nghe không thể chấp nhận được đó chính là sự thật.
...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip