CHƯƠNG 2: NÉT CHỮ GỬI NGƯỜI MẶC ÁO BAY

"Linh ơi!!! Ra nhận thư của người yêu này!" Tiếng anh đưa thư vọng từ ngoài ngõ vào, tay cầm lá thư có tem hình Quảng Trường Đỏ vẫy vẫy trên đầu. 

Từ trong con ngõ, 1 cô gái tầm tuổi đôi mươi vội vàng chạy ra, vài sợi tóc bung xoã xuống khuôn mặt thanh tú, duyên dáng của cô nhưng cô không bận tâm. Vì thư của người yêu cô đến rồi.

Nguyễn Yến Linh thở hổn hển, cười tươi chào: "Chào anh, cho em nhận thư với nhé"

Anh đưa thư cười cười nhìn Linh, đưa thư cho cô nhưng không quên ghẹo một câu làm Linh thẹn thùng: "Thư của người yêu có khác, nghe là sáng mắt ra"

Yến Linh lấy thư che miệng cười tủm tỉm, nhảy chân sáo vào nhà. Cô vội vàng vào phòng, đóng cửa lại. Mùi giấy, mùi mực len vào phổi cô, nhưng khiến cô vui hơn là từng chữ trong lá thư ấy. Đôi mắt sáng trong như loài chim nhạn của cô lấp lánh, đôi môi duyên dáng cười đến rạng rỡ. 

Yến Linh lấy một tờ giấy, bắt đầu viết hồi âm. Gửi thư từ Liên Xô đến Việt Nam mất tận vài tuần trời, có khi còn mấy tháng, nhưng cả 2 vẫn luôn gửi thư cho nhau, vì tình yêu, vì tương lai họ vẽ ra cùng nhau.

Triệu Kiến Quốc đi du học tính đến nay đã được 5 tháng, vẫn cố dành thời gian viết thư cho người yêu giữa những giờ nghỉ giải lao. 

 Vào một sáng đầu hè năm 1970, Nguyễn Yến Linh trở về quê - mảnh đất Hà Nam. Từ thành phố xa xôi, cô mang theo chiếc vali vải bạc màu và một giọng nói dịu như gió sớm. Lúc bé, các ông các bà gọi Yến Linh là "cái Linh nhà ông giáo". Giờ, người làng gọi cô là "cô Sim", vừa vì lúc nào cô cũng thoảng mùi hoa Sim, vừa vì dáng vẻ nhẹ nhàng, mong manh như cánh chim trời mùa xuân.

Không còn xếp bằng cùng học trò của cha học bài, bây giờ chính cô là người mang con chữ đến cho người làng như cha cô đã từng.

Cô đẹp theo một cách rất riêng – không phấn son, không áo quần lòe loẹt. Tà áo dài trắng cô mặc mỗi sáng đến trường như ngưng đọng sương mai, gió thổi nhẹ cũng khiến nó bay là là trên mặt cỏ. Mái tóc dài thắt gọn phía sau, lưng thẳng như thân sim rừng. Mắt cô đen và sâu, luôn ánh lên thứ ánh sáng của người dành trọn thanh xuân cho bảng đen, phấn trắng và những giấc mơ xanh của lũ học trò nhỏ, cũng như tình yêu từ thời cấp 3.

Cô thích hoa sim – loài hoa tím biếc, giản dị như chính cuộc đời cô. Vào những chiều hè rảnh rỗi, người ta thường thấy cô ngồi bên triền đồi, tay cầm quyển sách cũ, mắt ngước nhìn bầu trời nơi đàn chim nhạn bay qua, như tìm kiếm một điều gì đó xa xôi và không thể gọi tên.

Có người bảo, cô Sim không chỉ dạy học – cô dạy người ta biết thương nhớ, biết chờ đợi và biết yêu cái đẹp trong những điều bình dị nhất. Như yêu một cánh chim giữa trời. Như yêu sắc tím nhạt nhoà của hoa sim chiều.

Nguyễn Yến Linh quê ở Hà Nam. Cô tốt nghiệp trường Đại học Tổng hợp Hà Nội, là sinh viên ưu tú, được giới thiệu ngya khi ra trường có thể vào làm nhưng cô vẫn quyết định về quê dạy học. Thiếu cô, đám trẻ ở Thành phố vẫn có người dạy, nhưng số lượng giáo viên ở vùng quê ít ỏi, ai sẽ dạy những đứa trẻ kia chứ?

Yến Linh cẩn thận viết từng chữ, mỗi chữ đều như từ trái tim mà ra:

"Hà Nam, ngày 1 tháng 6 năm 1970

Anh Quốc thân yêu,

Nhận thư của anh, em rất vui mừng. Bức ảnh anh gửi về, chụp bên chiếc máy bay, đẹp lắm. Em nhìn mãi. Anh mặc bộ áo bay, đứng thẳng lưng, ánh mắt nhìn xa, trông nghiêm nghị mà vẫn có nét gì đó... quen thuộc lắm – như cái dáng anh ngày nào đứng đợi em đi học.

Chú Bách cũng trầm trồ: "Anh Quốc oai quá! Giống diễn viên Liên Xô!", em chỉ cười, nhưng trong lòng thì  tự hào lắm. Có một người như anh ngoài trời xa, là điều khiến em vừa thấy yên tâm, vừa thấy nhớ anh khôn xiết.

Trời hôm nay nắng đẹp. Em ngồi bên cửa sổ, nhìn những ánh nắng rơi trên tàu lá chuối, lòng bỗng chênh chao khi nghĩ về anh – người đang ở nơi xa lắm, tận nước Nga Xô Viết, nơi có hàng cây bạch dương và bầu trời rộng lớn.

Tụi nhỏ hôm nay học bài thơ "Màu tím hoa sim", có đứa bảo hoa sim là hoa buồn. Em chỉ mỉm cười. Anh biết không, từ ngày anh đi, em lại hay để ý đến những bụi sim bên đồi, như thể tìm đâu đó bóng dáng anh trong màu tím nhạt ấy. Có buổi chiều, em đi ngang qua con đê anh và em hay ngồi chơi, tự dưng rơi nước mắt lúc nào không hay

Mấy hôm trước, nhận được ảnh anh mặc áo bay, đứng cạnh chiếc máy bay lớn, em vừa mừng vừa lo. Mừng vì anh khỏe mạnh, chững chạc hơn rất nhiều. Lo... vì bầu trời kia cao rộng quá, còn em thì chỉ là một cô giáo làng, đứng dưới đất, nhìn theo.

Anh vẫn thường nói sau này sẽ chở em bay một vòng quanh đất nước. Em vẫn nhớ, và vẫn tin. Nhưng trước khi có chuyến bay đó, em chỉ mong anh vững lòng, học thật tốt, giữ gìn sức khỏe, và nhớ về quê nhà – nơi có một người con gái vẫn ngày ngày đứng bên hàng rào sim, dõi theo từng cánh thư, từng dòng chữ anh viết.

Bố mẹ vẫn khỏe, hay nhắc về anh lắm. Bác Nhân xóm bên vừa nhận được giấy báo tử của con trai, em chỉ nghe tin mà tay đã run. Em không dám tưởng tượng nếu một ngày như thế đến với em. Nhưng em tin anh là người bản lĩnh, không chỉ vì em, mà còn vì bầu trời, vì Tổ quốc.

Thôi nhé, thư đã dài, em còn phải chép bài giúp mấy em nhỏ lớp Bổ túc. Nếu có thể, gửi cho em một chiếc lá nào đó bên trời Nga, để em biết anh từng đứng ở đâu, nghĩ gì, và có nhớ về những ngày ta cùng đi dạo bên triền đê, anh nhỉ?

Gửi đến anh bông hoa sim đẹp nhất và mong đến ngày chúng ta gặp lại nhau.

Em của anh,
Nguyễn Yến Linh."

Yến Linh dán thư lại cẩn thận, không quên đặt một bông hoa sim tím ép khô vào. Xong việc, cô cẩn thận ngắm nhìn thành quả, thấy hoàn hảo mới hài lòng cầm thư bước ra ngoài. 

Vừa xỏ đôi dép vào chân, cái giọng nhí nhảnh của Nguyễn Trọng Bách đã vang lên, làm cô giật mình: "Chị Linh ơi! Xem em có gì này, cái Hoa cho em bánh giò này chị ơi!"

Cô lườm yêu đứa em, đưa tay cốc nhẹ lên đầu nó một cái vì cái tội gào tướng lên ở ngoài ngõ, không quên đưa tay phủi nhọ ở mũi thằng em ham chơi, vừa càm ràm:"Thanh niên trai tráng lớn tướng rồi mà còn để mặt mũi lem nhem thế này hả? Không sợ Hoa nó cười cho à?"

Trọng Bách lè lưỡi, không chịu thua kém chị:

"Ơ hay, ai lem nhem hơn ai cơ chứ? Chị lau mặt cho em, mà tay còn dính... thơ tình đấy à? Mới lau có tí em đã ngửi thấy cả mùi tình yêu đây này. Gửi cho anh Quốc hay gửi cho anh... chiến sĩ nào ngoài mặt trận thế?"

Yến Linh giật mình, vội nhét bức thư ra sau lưng, má đỏ bừng như cánh hoa sim cuối vụ.
"Vớ vẩn! Thư... của trường! Toàn tài liệu thôi!"

Bách bật cười lớn, nhảy tránh cú đập khẽ bằng tà áo dài của chị, rồi chạy vào nhà, vừa chạy vừa hát vống lên: "Chị Linh viết thư, ai là người nhận đây ta? Chắc là anh Quốc đẹp trai, cao to, mặc áo phi công!"

"Chú nói lại chị xem nào!" Tiếng 2 chị em nô đùa vang cả góc sân, hoà vào bầu trời trong vắt, nơi những cánh chim nhạn chao lượn trên bầu trời rồi khuất sau đồi sim.





bức thư của Yến Linh còn tốn câu từ hơn cả của Kiến Quốc vì ẻm là giáo viên mà:))) hình tượng Trọng Bách được lấy từ bạn hàng xóm cũ của tớ, cái thằng chuyện đầu ngõ lẫn cuối ngõ đều có cái giọng nó=)

9:47

13/5/2025


-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip