Ss2

Lạc Yến ở trong Ngôn gia nhiều ngày rồi và cũng đã quen với mọi thứ, . Phu nhân trực tiếp dạy nó học chữ và nhiều môn khác nữa. Có điều là đến bây giờ cô bé vẫn chưa biết Ngôn lão gia là ai , người đàn ông kia vẫn chưa một lần xuất hiện trong ngôi nhà này
     -Tiểu Yến, ta sẽ dạy con đàn , được không!!!???
      -Dạ ..... Phu nhân.
Tiếng đàn piano chậm chậm vang lên, từng ngón tay thon dài của Diệp Đan lướt trên phím đàn tạo ra những âm thanh du dương, trầm bổng khiến Lạc Yến thích thú.
Đến lượt cô bé, bàn tay nhỏ nhắn run run đặt lên mặt cây đàn , lạ lẫm, ngón tay nhấn vào phím đàn :
       - Boong boong, bum bum
     Âm thanh chối tai , không tiết tấu.
      - Phu nhân, con không được..
       - Từ từ, phải kiên trì, mỗi ngày đều phải tập ...
Cô bé tiếp tục nhấn từng phím, mọi loại âm thanh hỗn loạn được tạo ra , đang say mê , bỗng bà quản gia chạy lên hớt hải :
       - Phu nhân, ông chủ đã về.
Sắc mặt Diệp Đan bỗng dưng thay đổi, dường như có chút lo lắng.
        - Tiểu Yến à, hôm nay vậy thôi nhé
          -Dạ...
Hai người cùng đi xuống lầu. Ngồi trên sofa là một người đàn ông vẻ mặt lạnh lùng, nhìn Diệp Đan vẻ mặt khinh bỉ.
          -  Nghe nói cô mới đưa về một đứa trẻ.... * Người kia lên tiếng...
        Diệp Đan nhìn ông ta, chậm rãi ngồi xuống phía đối diện
    - Là trẻ mồ côi.
     Ngôn Kỳ Ân khinh thường liếc nhìn, giọng châm chọc :
     - Hay con rơi bên ngoài
Lúc này vẻ mặt của Diệp Đan biến sắc, đỏ ửng, hai bàn tay siết chặt thành quyền, đôi mắt long lên tức giận.
       - Hẳn là ai đó có con bên ngoài nên nhìn ai cũng ra như vậy.
   Hai người trừng trừng nhìn nhau, chiến tranh lại xảy ra . Hôn nhân của họ chưa bai giờ hạnh phúc, đứa con của họ tuy thông minh, ưu tú nhưng lại là kết quả của sự bạc đãi, khinh miệt.
Lạc Yến từ trên lầu đi xuống, nhìn thấy người kia thì cúi đầu chào, ..
      - Ông chủ đã về...
Ngôn Kỳ Ân nhìn cô bé cười châm chọc, nhìn Diệp Đan
        - Diệp tiểu thư, con rơi của cô thật thích hợp làm nha đầu ..
Diệp Đan tức tối, nhìn thẳng vào mặt Ngôn Kỳ Ân :
         - Con bé là tôi nhận nuôi
     - Con rơi thành con nuôi, đều là con

Giọng nói chế giễu của Ngôn Kỳ Ân vừa dứt thì một giọng nói ngây ngô vang lên :
     -  Con không phải con của phu nhân, là phu nhân thu nhận con ..
     Ngôn Kỳ Ân ko ngờ một đứa trẻ mới vài tuổi chưa hiểu chuyện lại dám mạnh miệng bao biện như vậy... Hắn ta dường như càng châm chọc nhiều hơn :
      - Xem ra cô cũng biết cách dạy con của mình lắm..
Diệp Đan ko nói gì, chán ghét nhìn Ngôn Kỳ Ân kéo tay Lạc Yến lên lầu.
  Như bao lần người chồng này trở về, đều là khích bác, rẻ rúng ...

   - Lạc Yến, sao con lại to gan như vậy, con không sợ sao ....
    - phu nhân con sẽ không cho phép ai bắt nạt phu nhân

Diệp Đan ôm con bé vào lòng khẽ vuốt ve mái tóc của nó.
    - Con ngoan , ngoan lắm...
Và trên khóe mi người phụ  nữ không biết đã ướt nhòe đi từ bao giờ...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip