Em, nói về chuyện em yêu


Tôi nghĩ quan điểm của chính mình về tình yêu, ở hiện tại, sẽ lại càng làm tăng lên độ khó của việc tôi có cho mình một người ở bên. Không tính những dư chấn sau mối tình be bét này, thì mỗi cái quan niệm ấy thôi cũng khó cho tôi.

Thật ra tôi bỏ lỡ nhiều người. Ừ. Tôi hiểu. Đó là vì bản thân tôi rạch ròi rất nhiều trong tình cảm. Ngưỡng mộ hay yêu. Tôi đã luôn tự chấn chỉnh và giữ cho mình tỉnh táo, rằng đối với ai đó giỏi bằng mình và hơn mình, trước tiên chắc chắn chỉ có ngưỡng mộ. Còn thứ khiến tôi yêu, nhiều khi cũng chẳng là cái gì cụ thể.

Tôi vẫn thấy có những người tìm một ai đó có thể đồng điệu với mình về tâm hồn. Mà phải ở cùng một tầng vị xã hội với nhau, cùng tam quan với nhau, cùng được tiếp nhận hoặc chủ động tìm kiếm những giá trị gần tương tự nhau, thì người ta mới có được cái sự đồng điệu đó. Và yêu như thế, tôi gọi là tình yêu đồng hành.

Nhưng ngoài người yêu, bạn bè không có ai làm được điều đó cùng mình hay sao? Người có thể luôn hiểu, hoặc sẽ cố gắng hiểu và chấp nhận, ủng hộ những việc mình làm, sẵn sàng bảo vệ cho mọi cảm xúc của mình, mọi bản thể của mình. Ừ, một người bạn có thể làm tốt những thứ đó, nếu bạn đủ quan trọng với họ.

Thế nên trong tiêu chuẩn của tôi, không có tiêu chí về bằng cấp. Hiểu rộng ra một chút thì... là về học vấn, chẳng hạn vậy. Tôi cần một ai đó có khả năng thoả mãn những nhu cầu về mặt cảm xúc của tôi. Chỉ vậy thôi. Ai đó đối xử với tôi như cách tôi đã luôn dùng để bao bọc và chở che cho những người tôi trân trọng. Tính nam của tôi cao mà. Với mấy bạn nữ, tôi luôn dịu dàng lắm. Và phải có một ai đó có tính nam cao hơn tôi, tôi mới để mình bộc lộ tính nữ.

Chuyện cũ là như thế đấy. "Anh chàng đấy có cái gì đâu". Sao lại không? Ai cũng là một kho báu, tôi tìm thấy vài mảnh đá quý và vài món trang sức trong chiếc rương ấy rồi, và việc nó có lẫn cả đất cát hay sỏi đá gì bên trong cũng là dĩ nhiên thôi. Tôi không hạ thấp tiêu chuẩn. Cậu ấy mới là tiêu chuẩn của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip