Lời tạm biệt em nói
Gửi đến ánh sao của em,
Soonyoung, Kwon, vậy là... em đã hết yêu anh. Thế mà em cứ nghĩ, làm gì có chuyện như thế được. Em còn bảo muốn yêu anh đến hết đời, muốn đợi anh những 10 năm xanh. Hoang đường thế anh nhỉ? Vậy mà em đã từng, tin rằng đó là một điều huyền diệu và đặc biệt biết bao. Em tin đó là một dấu hiệu, cho em biết anh là chấp niệm lớn và lâu dài của em, hoặc may mắn hơn nữa, là đích đến thật sự của đời em.
.........
Em không biết phải nói từ đâu. Có lẽ em đã lặp lại câu chuyện này quá nhiều lần. Nhưng để thuật lại nó với anh, thì lại cần nhiều dũng khí hơn thế. Em chưa rõ ràng với Kwon bao giờ cả, từ ngày mọi chuyện bắt đầu. Đúng không Kwon?
P. Q. Đ. Một cái tên. Một đoạn ký ức em muốn nhớ mãi mà cũng không, Kwon ạ. Đó là "best friend" của em. Lớp 9. Cũng không thân đến vậy đâu. Chỉ là... giữa hai đứa tụi em... lạ lắm. Tụi em có thể thoải mái flirt nhau và đùa giỡn đủ kiểu, điều mà chỉ những người quá hiểu nhau và tin tưởng đối phương vô cùng mới làm thế. Nhưng sự thật là không. Em chẳng hiểu best friend của em nhiều như thế. Hay nói đúng hơn là em không biết gì. Và chắc chắn, bạn cũng không biết gì nhiều về em.
Đã 2 năm. 2 năm bạn rời khỏi cuộc sống của em một cách âm thầm mà em còn chẳng hay chẳng biết, bằng cách huỷ kết bạn. Thời của mình ấy mà Kwon, người ta có thể sử dụng mạng xã hội như một công cụ để giữ lại sự kết nối với nhau: nhìn ngắm cuộc sống của nhau qua những bài đăng, những tin ngắn, những bình luận bất kỳ. Nhưng người ta cũng có thể dễ dàng và hiển nhiên tách nhau ra khỏi cái quỹ đạo của đời mình bằng nút huỷ kết bạn, hoặc huỷ theo dõi. À, hình như em còn bị chặn cơ. Em không tìm thấy tài khoản của cậu bạn mình, vào dịp sinh nhật cậu ấy, để chúc mừng. Ừ, hình như là khoảng thời gian đấy em có làm thế. Hì, nực cười ha anh? Sao phải làm vậy với em vậy? Mong là em chỉ hiểu lầm gì đó thôi nhé... 😥
Rồi, em nhận được lời mời kết bạn của Đ., em cũng chỉ xác nhận theo quán tính sau khi biết chắc đó là bạn mình thôi. Em chẳng nghĩ gì nhiều. "Ủa, mất acc lập cái mới hả ta?". Vậy thôi anh. Đó, thế là một ngày, bình thường lắm lắm, bạn bắt đầu cuộc trò chuyện bằng tin nhắn chẳng thể nào tự nhiên hơn: "N. ơi, rảnh không, hỏi bài tí". Ôi, em còn tưởng em và cậu ấy vẫn còn đang học lớp 9 cùng nhau ấy cơ. Cỗ máy thời gian à ☺️
Từ hôm đấy, tụi em bắt đầu nói chuyện, hỏi thăm về nhau. Bạn lâu ngày không gặp, em chẳng biết nói gì mấy. Anh biết mà, em đã ngại giao tiếp hơn. Em thấy nể phục bạn. Hồi nhỏ cứ nghĩ bạn là đứa trẻ con, vô ưu vô tư, chẳng có mục tiêu lý tưởng gì sất. Nhưng giờ bạn biết nghĩ hơn em tưởng rất nhiều. Bạn nỗ lực rất nhiều, khổ cực quá, vừa đi làm, vừa đi học chương trình liên thông đại học buổi tối, cứ thế cả tuần. Chúa Nhật còn chẳng được nghỉ ngơi, dậy sớm đi lễ Nhất, rồi đi phụ tiệc cưới kiếm thêm, có hôm về trưa, hôm thì về tối. Bạn cũng chưa kể thêm cho em nhiều. Nhưng em không vội, từ từ rồi em hỏi bạn sau, em cũng thật lòng rất muốn biết, những người bạn của em năm đó, nửa thập kỷ qua đã lăn lộn bao nhiêu vòng ngoài "đời", có sống tốt không, cuộc sống có thuận lợi khó khăn thế nào. Em đi đường thẳng, bằng phẳng, em làm gì biết con đường các bạn ấy đi, nên em khao khát lắm, được nghe và được chạm tới những trái tim như thế. Em quý trọng họ, họ là bạn em mà. Và em cũng là một nhà giáo dục nữa, em cần hiểu được con người, mới hiểu được xã hội.
Sẽ chẳng có gì, nếu như bạn ấy không liên tục chào em mỗi sáng, nhắn cho em một hai cái tin báo vắn tắt các hoạt động trong ngày, đi đâu về đâu. Em biết, em có nhớ khi mình chưa đăng xuất khỏi máy chủ Tình yêu, mình cũng có biết đến biểu hiện này có ý nghĩa thế nào.
Sẽ chẳng có gì, nếu bạn ấy không đến đón em vào tối thứ Hai, đưa em lên phố, mời em túi trà chanh ở Bờ Kè. Vẫn mấy lời ngọt lịm, mấy trò ghẹo nguyệt trêu hoa của bọn con trai, và vẫn cái kiểu tự nhiên như chưa từng xa cách. Em cũng có chút bỡ ngỡ ban đầu. Nhưng sau lại thấy thế cũng hay. Thì ra cũng có một số người, họ giữ lại phong cách hay thói quen giao tiếp trong một mối quan hệ, như thể chiếc áo ấm cất đi vào mùa hè, và bị quên hẳn đi cho đến mùa đông, rồi lại được lấy ra mặc tiếp, bình thường. Em vẫn chưa bắt nhịp kịp... nhưng sao em đột nhiên lại hồi hộp và run rẩy. Đương nhiên không chỉ vì trời đang mưa (cơn mưa bất chợt, gió ào ào, lạnh buốt, dù em đang mặc áo khoác, bạn chạy nhanh). Em biết trong lòng mình đã không yên. Từ lúc bạn gạt gác chân cho em rồi tự giác gạt lên lại khi đến nơi chứ không nhắc em làm thế, quay sang tháo nón bảo hiểm cho em, thuần thục, không ngại gì. Từ lúc bạn bảo "không cần mặc áo khoác, có người ngồi phía sau", sau khi cài nón cho em ngay ngắn, và chắc chắn, gác chân đã được gạt xuống rồi.
Liên tục một tuần sau đó, tụi em bắt đầu "đưa đẩy" nhiều hơn, bạn ấy cho em thấy nhiều tín hiệu. Biết đó chỉ là cách đùa của hai đứa thôi, bạn là vậy mà. Chắc cũng nghĩ em đùa, như cũ. Rồi rủ em đi xem phim. Phim tên "Ngày xưa có một chuyện tình" 😃 Trước đó em đã nói phim tình cảm như này nên đi xem với người yêu thì hay hơn với bạn. Sau đó em phải phân vân mãi mới quyết định có một lộ trình ngày Chúa Nhật (3/11) như sau: cùng đi lễ ở giáo xứ của bạn, sau đó đi xem phim, cuối cùng là ăn uống. Em biết, em biết mình đã rung động. Em biết có thể đó là cái bẫy và em thậm chí đã gửi lời nhắn SOS cho Kwon: "Cứu em khỏi cái bẫy ✌️ 💓 này với".
Hôm ấy... chắc cũng được tính là first date ha. Đi lễ mà "Lát cho gửi nhờ cái này bỏ vào túi xách nha, đồ dễ vỡ", "Hả, nước hoa hả", "Không, trái tim tôi á" ☺️🪓
Đi xem phim. Bạn hỏi em về story em đăng 1 ngày trước. Đó là dòng caption em tình cờ nhìn thấy và cap lại thôi, đại ý là nhiều khi ngta quan tâm và "yêu thương" mình chỉ là vì họ rảnh. Yah, và đó là điều em vừa sợ vừa không. Em biết là đúng như thế, một phần. Em chỉ hơi tủi thân và buồn một xíu. Mới có một tuần thôi mà em thích bạn quá, em sợ. Lạ kì, là do lâu lắm rồi em chưa có cảm giác này, nên đã thích là thích như lần đầu biết yêu vậy đó Kwon. Mỗi lần gặp bạn là em hồi hộp, đầu óc em loạn hết cả lên. Em cũng có định thích bạn đâu ạ 😭😭 Em xin lỗi Kwonnn.
Em trả lời bạn, em nói em thích bạn rồi, nếu bạn đang đùa cho vui thì thôi ngay, em sẽ không vui. Bạn dừng lại thì em cũng sẽ dừng, em cũng sẽ từ từ thôi được, mới mà, tình cảm của em còn nhỏ xíuuu à. Nhưng mà bạn lại như này í:
- Ừ đúng là tôi đẩy hơi nhanh, xin lỗi bà nha
Hả??? 😳 Nhanh gì? Ý là định làm gì em?? Em là con mồi tiềm năng của bạn đó hả?
- Vậy thôi giờ hong giỡn nữa, thật đi
Ê??? Em bị sợ, bị hết hồn á, kiểu 3 năm rồi em không có sense of love luôn anh ơi 😶
- Chứ bà tưởng làm sao tôi có người yêu, tự tới đó... thì giờ cũng vậy thôi, tới rồi nè 😊
Dạ, vậy thôi đó mà em ok đó Kwon. Anh coi em có phải thích người ta đến lẫn rồi không. Vào rạp tụi em còn giống tình nhân hơn nữa í? 😇 Để em kể. Ban đầu là bạn đút bắp rang cho em ăn nhớ, xong tự nhiên bảo đưa tay đây 🙄 khong, lúc đấy đưa tay bạn kéo mấy ngón tay em cho nó kêu cái rắc zạy thoi á, kêu làm vậy cho nó thoải mái, dạ rồi xin cảm ơn. Xong lúc sau em cũng... đút bắp cho bạn nè, nước nè, xong hồi nữa tự nhiên nắm tay luôn... Em không dám chủ động nhé em nói thật. Đấy. Rồi em cũng dựa vai bạn thôi... Dễ hiểu mà Kwon ha, cảm xúc tự nhiên 😇 Xong em sợ bạn mỏi vai nên có đấm bóp cho bạn một tí, nhưng mà chắc cũng nhẹ quá không ăn thua... tại cái thế ngồi nó khó chứ bộ 😣 Lúc đấy em còn thấy bạn run, tim đập mạnh dữ luôn á.
Dạ rồi, buổi hôm ấy cũng nhiều cái lãng mạn hay ho lắm. Như là việc đi trên xe em đã ôm bạn này, em không ôm nữa thì bạn kéo tay em vòng lên trên, lái xe bằng 1 tay thôi còn tay còn lại cứ sờ tay em í. Ủa lần đầu em biết cảm giác này Kwon ơi. Nên bảo em không rung động là xạo dữ lắm. Như là việc đi vào Co.op Mart ăn Jolibee, đi đến đâu bạn chắn các phía đến đấy, để em khỏi đụng vào đâu hết, em lơ ngơ mà Kwon nhớ không? Đã thế còn ôm vai em, đỡ eo em, lên xuống cầu thang phải dìu em, trông chừng từng bước một, đeo túi xách cho em, cầm hết đồ cho em, cả buổi đều liên tục hỏi em đi cao gót có bất tiện không, có cần bạn đổi dép cho không,... Em cũng ngại, em đỏ hết cả mặt í, đoán thế, nhưng mà em thích lắm, vì anh biết mà, đã bao giờ em được như thế đâu Kwon 😞
Sau buổi hôm ấy, em và bạn xác định tìm hiểu nhau. Ngay hôm sau, đã nhanh mồm nhanh miệng xưng "anh" với em rồi. Em cũng hơi khó quen, trước là mày tao, mới đây là tui với bạn, giờ "anh - em" nó kì kì mà nó ngại ngại sao á. Em đề nghị giờ chuyển một nửa thôi, xưng anh - bạn, em - bạn đi, từ từ đến cái bước kia sau. Nhưng mà bạn bị lạ với cách xưng hô này hay sao í, bạn không quen được, em cũng chiều, em thích người ta mà Kwon, với cả bạn sinh trước em, bạn được làm anh là đúng rồi Kwon nhỉ 🥺
Trời ơi sao lại dài dòng với anh thế này 😭 Dạ, thì... thế đó Kwon. Em quên sạch. Em quên mất cả mình. Em vẫn sống, vẫn đi học đi làm, nhưng tâm trí em và cả con người em, chỉ hướng về tình yêu của em: Q.Đ. Em cứ đứng ở giữa, vất vả phân xử pha giằng co của lý trí với con tim. Lý trí luôn nhắc em giữ sự tự tôn, giữ sức hút, giữ đủ thứ, và đặc biệt là em chưa yêu, chưa cảm thấy mình yêu cái người mà có xuất phát điểm không trùng khớp với mình ở nhiều mặt. Trái tim lại chỉ muốn lao đầu vào tình yêu, nó say đắm trong những ngọt ngào, tử tế, những dịu dàng mà em cũng chẳng biết có thật là xuất phát từ một sự ưa thích nào đấy trong bạn ấy hay không, nó kiên quyết gạt hết sang một bên tất cả, gom hết vốn liếng tình cảm đầu tư vào người này, vì nó tin rằng sẽ chẳng ai yêu nó theo cách mà cậu đã yêu: từng chút một đều là những gì nó luôn mong đợi. Em quên cả.... anh, em không để tâm đến các anh nữa. Em mất dần sự kết nối với SEVENTEEN, thứ mà em đã tưởng như là một phần con người mình, không thể tách biệt.
Em dành cho cậu ấy nhiều lắm, em đã hết lòng yêu, nhưng thể hiện thì không phải hết. Và rồi một ngày, em và cậu ấy kết thúc. Anh, anh biết không? Em không ngốc. Em luôn nhìn ra được cậu ấy không yêu em. Em luôn nhìn ra được trong lòng cậu ấy vị trí của em lung lay như thế nào. Cậu ấy chỉ làm mọi thứ như thế thôi. Em cũng không hiểu tại sao lại phải làm thế để được gì, cậu ấy thoả mãn được nhu cầu gì của mình vậy? Em ghét việc mình là người thay thế. Em xem đó là việc làm hạ thấp giá trị của bản thân em đến tận cùng. Bạn ấy không làm thế, Kwon. Nhưng bạn ấy muốn em đóng vai "cảm giác mới", để xoa dịu tâm hồn đang rách nát và đè xuống cái khao khát tiếp tục ở bên người cũ còn thương, vì không còn làm thế được. Em tưởng mình cũng vững vàng lắm, em nhanh miệng lắm, em luôn bảo em sẵn sàng, nhưng ngày bạn ấy rời đi, em như mất hết. Cả thế giới của em sụp đổ. Em không ăn uống nổi, không muốn làm gì, đi đâu, không thể tập trung làm tốt bất cứ cái gì cả. Em đau đớn lắm. Em khóc và em ngủ. Liên tục. Em cũng mơ thấy cậu ấy nhiều lần. Khoảng thời gian đó thực sự rất kinh khủng với em. Em điên lên, em suy nghĩ và dằn vặt mình suốt, em cũng có trách móc và có lôi kéo cậu ấy. Em quấy rầy cậu ấy bằng 3 phần 10 những cơn bão càn quét tâm trí em.
Em đã thay đổi rất nhiều thói quen của mình. Kể từ khi cậu ấy xuất hiện trong đời, và kể từ khi cậu ấy rời đi. Em mang nhiều ám ảnh về cái tên đó, cái dáng người đó, cái phong cách ăn mặc đó, tất cả các cử chỉ, tất cả các cung đường, những ca từ, những title nhạc từng xuất hiện trên note, story,... của chúng em, kể cả khi chúng chưa từng xuất hiện, chúng cũng có liên quan một cách nào đó. Việc ra khỏi nhà và đi bất cứ đâu trong thành phố là cực hình với em. Quá nhiều nơi tụi em đã cùng nhau đi qua. Nghe lại những giai điệu đó làm em nhớ tới bạn ấy và lại đau đớn, em ghét lắm. Em sợ kinh khủng, Kwon ạ. Em cũng đã lên rất nhiều kế hoạch cho một tương lai có bạn ấy, dù em cũng biết có bao nhiêu phần trăm thành sự thật. Mong manh lắm anh. Vậy mà thế đó, em cứ ngoan cường với tình yêu của em, mà lại không qua được sự kiên định của bạn. Cuối cùng, bạn cũng trở về đúng nơi mà bạn muốn ở. Bạn bỏ lại em, một mình xử lý tất cả cái đống xúc cảm hỗn độn mà em chưa từng có bao giờ. 🥺
Em hỏi cả trăm nghìn những câu hỏi, mà không ai đáp lại được. Em tìm cả trăm nghìn lý do, để bao biện cho bạn, vì bạn, là "best friend" của em. Em tin bạn tử tế. Em không dám nghĩ bạn có những tính toán và ý đồ gì bất hợp tình với em. Kwon, em tưởng mình đã phải gục luôn ở đấy không đứng lên nổi nữa đấy. Vũng bùn em chìm xuống, quá sâu...
Nhiều lắm. Em đã trải qua cả ti tỉ những cảm xúc em chẳng biết phải gọi như nào. Em gầy hẳn đi cơ mà. Em bất cần và bất lực. Em để những bài tập lớn kết thúc môn trở thành những thành phẩm ngẫu hứng và kém chất lượng. Em đành.
Và giờ em ở đây để nói: Chào anh. Tạm biệt Kwon.... Em đã không có chỗ cho anh và cả 12 người còn lại trong cuộc sống của em nữa. Vì em thấy có lỗi lắm, đã rời đi rồi còn đòi trở lại. Thật tệ đúng không anh?
Cảm ơn anh, cảm ơn Kwon của em đã đến và sưởi ấm tâm hồn em suốt 3 năm. Cảm ơn SEVENTEEN đã có mặt trong cuộc sống của em và khiến nó không nhàm chán. Cảm ơn đã cho em có những cảm xúc và kết nối diệu kỳ. Cảm ơn hành trình chúng mình đã cùng đồng hành với nhau, dù không mật thiết. Thương anh, thương mình. Mong rằng mỗi chúng ta cũng sẽ sống thật tốt cuộc đời mình, sẽ khoẻ mạnh, sẽ hạnh phúc, sẽ dịu dàng và sẽ ấm êm bên ai đó, Kwon nha? ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip