chap 2
Minh vừa quay bước về phía phòng bệnh của cha thì nghe tiếng giày da vang lên phía sau.
Âm thanh quen thuộc. Chắc chắn không phải bác sĩ.
– “ Hello anh hai !!! Anh đến sớm ghê ha. Em còn tưởng anh bận họp xuyên tuần chứ?”
Minh dừng lại. Không quay đầu, nhưng chất giọng trầm thấp cất lên:
– “Về lúc 4 giờ sáng. Thẳng từ sân bay đến đây.”
– “Ừ. Con trai trưởng gương mẫu mà.” – Phong cười, bước đến bên cạnh anh trai, tay đút túi quần.
Minh liếc nhẹ.
– “Bỏ giọng mỉa mai đó đi. Anh không có tâm trạng.”
Phong cười khẩy, dựa người vào tường:
– “Em chỉ nói sự thật. Mấy người làm CEO giỏi như anh... chắc lúc nào cũng có tâm trạng để làm việc. Chứ không phải để chăm cha.”
Minh quay sang, ánh mắt tối lại trong vài giây, nhưng vẫn giữ bình tĩnh:
– “Em nghĩ gì thì tuỳ. Nhưng đừng mang ba vào mấy câu đá đểu của em. Ổng còn yếu.”
Phong nhún vai, không đáp.
Một khoảng im lặng kéo dài, chỉ còn tiếng loa phát thanh bệnh viện vang vọng từ xa.
Rồi Phong hỏi, nhẹ như gió:
– “À mà... cô y tá khi nãy là ai vậy?”
– “Người của bệnh viện.” – Minh đáp ngắn.
– “Em biết. Nhưng không phải ai cũng khiến anh dừng lại lâu vậy.”
– “Em suy diễn nhiều rồi đấy.”
Phong cười, nhưng nụ cười lần này… không còn vô hại:
– “Thật à? Hay là… anh lại một lần nữa để cảm xúc xen vào việc quan trọng?”
Minh im lặng.
Tay anh siết nhẹ ly cà phê đã nguội lạnh.
Rồi anh quay đi, chỉ để lại một câu – lạnh như gió đầu đông:
> “Khi em học được cách quan tâm thật sự đến một ai đó… hãy quay lại dạy anh cách làm CEO.”
Minh đứng bên khung cửa kính tầng 6, nơi nhìn xuống cả khoảng sân bệnh viện ướt mưa.
Dưới sân, cô y tá nhỏ – Tường Vy – đang che ô, dìu một bệnh nhân lớn tuổi đến phòng khám.
Chiếc ô nghiêng nhẹ, để nước mưa rơi xuống vai cô.
Cô không bận tâm. Tay vẫn giữ chặt cánh tay bệnh nhân, miệng cười dịu dàng.
Minh không nghe thấy gì. Nhưng nụ cười đó... rất giống một đoạn văn anh từng đọc.
> “Cô ấy không đẹp. Nhưng nụ cười ấy khiến người ta nhớ mãi...
Như thể từng có người yêu mình chỉ bằng ánh mắt dịu như cơn mưa.”
Minh khẽ nhíu mày.
Không thể nào.
Hay... chỉ là anh nghĩ nhiều?
Sau cuộc nói chuyện ngắn ngủi, Phong không vào phòng bệnh ngay.
Anh ngồi tại khuôn viên tầng trệt bệnh viện, nơi chỉ có tiếng lá cây xào xạc và vài tiếng còi xe xa xa ngoài phố.
Trên điện thoại, anh mở trình duyệt. Gõ cụm từ:
> “An Nhiên – truyện ngắn – nền tảng cộng đồng viết ẩn danh”
Không hiểu vì sao, cái tên đó cứ lởn vởn trong đầu anh sau khi thấy Minh dừng lại vì một cô y tá.
Phong từng nghe lướt qua trong một cuộc họp công nghệ – app nào đó có lượng truy cập khủng nhưng đa phần là các tác phẩm không tên tuổi, ẩn danh.
Phong không đọc truyện. Nhưng anh tò mò.
> Tò mò vì anh mình chưa từng để ánh mắt chậm lại vì một ai.
Và tò mò vì… cái dáng vẻ cô gái đó quá khác so với kiểu phụ nữ trong giới của họ.
Anh click vào một truyện. Bút danh: An Nhiên.
Dòng chữ hiện lên đầu trang khiến Phong khựng lại:
> “Tôi từng yêu một người mà không biết tên.
Chỉ biết mỗi tối, tôi viết về anh, và anh lặng lẽ đọc như thể chúng tôi đã từng quen.”
Phong cau mày.
Câu chữ… có gì đó rất… thật.
Không giống kiểu ngôn tình giả tạo mà anh vẫn thường nghe người ta kể.
Phong đọc một chương. Rồi hai chương. Rồi ba.
Đôi mày cau lại dần giãn ra – rồi lại cau hơn.
> "Không thể nào... Trùng hợp thế sao?"
Anh nhìn lại ảnh hồ sơ – không có mặt.
Bút danh ẩn.
Nhưng lối viết có gì đó... na ná ánh mắt cô gái đó.
Phong cười khẽ.
– “Y tá. Viết truyện. Khiến anh tôi dừng lại giữa hành lang bệnh viện... thú vị đấy.”
Phong cất điện thoại.
Đôi mắt giờ không còn mỉm cười.
Mà là... ánh nhìn của người đã ngửi được mùi bất thường –
và chuẩn bị lật tung cả mặt bàn để tìm ra mảnh ghép cuối cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip